Flowerfell Frans >;( Phần Cuối

402 45 8
                                    

Như thường lệ, Core Frisk đi dạo quanh các chiều không gian khác nhau để chắc chắn rằng tên Error Sans không phá huỷ các chiều không gian khác và cô chợt dừng chân tại Flowerfell.

Chậm rãi thả chân xuống nền đất, cô hiếu kì nhìn quanh, toàn hoa vàng, màu đỏ,sau vào giây vận động bộ não cô ồ lên thích thú:

-Ah! Là Flowerfell!

Hiện tại có hơn 300 Aus làm sao mà cô nhớ hết được, tính định đi nhưng cảnh đẹp như níu chân cô lại với cả chưa bao giờ cô đi thăm thú nơi này cùng lắm cô chỉ gặp Flowerfell Sans ở một buổi tụ họp Aus, để ý thì anh ta luôn mang một trạng thái rầu rầu khác hẳn tên Underfell Sans máu M.

Đi từ Snowdin đến Ruins, cô thấy quái vật ở đây giống hệt Underfell nhưng họ có phần hiền hơn và...đau thương hơn, cô có thể nhận thấy qua đôi mắt của họ, kiểu như họ đã có gì đổ vỡ hay mất mát gì,

Chiến tranh, lục đục ni b?
Cô là đứa tò mò, vừa đi vừa suy nghĩ mà không biết mình đã đặt chân đến nơi ấy -      nơi mọi con người trong mọi Au đều rơi xuống:

-Cách!

Cô dẫm phải một cành cây khô và điều ấy đã thu hút sự chú ý của một bộ xương nào đó.

-Ai đấy!?- Bóng dáng của kẻ đang ngồi trầm tư bên một ngôi mộ giữa một thảm hoa rực nắng vàng.

Cô giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ và hướng mắt về phía phát ra giọng nói. Cô ngẩn tò te nhìn, trước một cảnh sắc mê hồn cô quên tuyệt sự có mặt của một kẻ khác.
Không kịp để cô tiêu hoá mớ thông tin, anh gằn giọng thuận tay triệu hồi Gaster Blaster nhằm đuổi cô khỏi thánh địa của anh. Sau khi tiếp nhận mọi việc cô vội xua tay thanh minh:

-Bình tĩnh nào!

-Cô là ai?

Gaster Blaster chuẩn bị phóng, bóng dáng của anh hiện lên trước ánh nắng vàng cùng con mắt trái đang lập loè hai màu đen đỏ, vốn dĩ là người trải qua khá nhiều chuyện trong đời, cô lại thấy ánhh mắt ấy không hề đáng sợ mà lại nhuốm màu của cô đơn, lạc lõng và vô phương.

Nhìn cô, xoi dét từ chân lên đầu anh búng tay hai con Gaster Blaster biến mất, anh quay lại với khuôn mặt cười nhàn nhạt ẩn khuất biết bao đau thương:

-A! Core Frisk, tôi thực sự xin lỗi, tôi không biết là cô đến đây, tôi..tôi - Anh cười ngượng ngùng trước thái độ vừa nãy của mình.

-Ahaha! Không sao mà!

-Vậy,cô đến đây làm gì vậy? - Anh gãi đầu đáp.

Nhìn dáng vẻ lúng túng ấy, cộng thêm bia mộ mà cô nhìn thấy và toàn bộ thái độ của cư dân ở đây, cô thở dài:

-Tôi làm phiền anh ư?

-Không? Sao cô lại nghĩ vậy?

Im lặng một lúc, cô xử lí toàn bộ thông tin đã có,cô đáp tiếp:

-Bia mộ kia chả phải là của cô bé loài người sao? - Không để anh nói, cô đáp với giọng đều đều - Quái vật ở đây không hề hung hăng đã là một phiên bản khác của Fell hẳn là đã hoà bình nhưng họ phải vui chứ lẽ nào-

Ḫỗn̮ Độn̮ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ