UnderDoki Chap 1 >:O

442 41 15
                                    

-Hey kid!Nửa đêm nửa hôm nhóc gọi anh ra đây làm gì!-Sans nói và gãi đầu uể oải nhìn quanh.
-Em...-Frisk vừa nói vừa đá chân xuống nền đất.
-Em không thể để đến ngày mai được sao?Thực sự là anh đang rất mệt đấy!
Sans vừa nói vừa ngáp một cái rất chi là uể oải.
-Um..Anh biết đấy,em có điều muốn nói với anh..!-Cô nhoẻn miệng cười ngại ngùng nhưng lại ẩn chứa một thứ gì sâu xa và tối tăm.Im lặng một lúc,cô cất tiếng-Em thích anh,Sans!
Thoáng giật mình,Sans bối rối nhìn cô với ánh mắt thương hại còn cô thì mong đợi,mong đợi một lời chấp thuận từ anh.
Phá vỡ sự im lặng vô hình của cảnh vật xung quanh,Sans thở dài và đáp với giọng đều đều:
-Anh..Anh xin lỗi!Anh-
Không để anh tiếp lời,Frisk nhíu mày:
-Anh nói gì cơ!
-Anh thực sự chỉ coi em là bạn!-Anh thẳng thừng từ chối.
Một thứ gì đó vỡ tan trong lồng ngực cô,sự trống rỗng,đôi mắt cô trợn tròn nhìn chằm chằm vào anh như muốn ăn tươi nuốt sống:
-Anh nói...
Gằn từng từ với chất giọng như phát tiết,cô cười đầy điên loạn:
-Anh nói...Anh nói anh không yêu tôi ư?Sau tất cả những gì tôi làm vì anh mà anh lại đối xử với tôi thế sao?Đừng đùa một trò đùa con nít Sansy,anh phải là của tôi.Tôi quan tâm,lo lắng mỗi khi anh ốm đau,những đêm say,anh giận hờn rồi chỉ đem tôi ra làm mọit thứ đồ chơi để giải trí thôi ư?Những đêm ân ái chả có nghĩa lí với anh phải không,xin lỗi đi đấy là lần đầu của tôi đấy!Anh thật đê hèn!
Từng bước,từng bước cô tiến đến chỗ anh,cô ghét cái cảm giác này,bị phản bội,cô sợ nó.
Giật chiếc áo của anh,cô hét lên như thể không ai nghe thấy:
-Nói cho tôi biết anh đang thích ai?
Sans gạt phăng tay của cô ra và cười:
-Tôi nghĩ cô biết chứ!
Với thái độ kì lạ này cô thoáng bất ngờ,ngừng lại suy nghĩ một lúc,cô đưa cặp mắt khó chịu về phía anh:
-Chara sao?
-Hehe kể ra cô khá tốt trong khoản này nhỉ?-Nói rồi,Sans xoay người,toan định đi thì cô bám lấy áo anh nói với những giọt nước mắt đầm đìa:
-Tại sao...Tại sao?
Lạnh lùng anh hất đôi bàn tay,đôi mắt liếc nhìn cô khinh bỉ,không cất lời,anh bước tiếp.Còn cô sau cú shock cơ thể cô như trút toàn bộ sức lực,cô khuỵa xuống,cô khóc nhưng vẫn cố vực dậy để đuổi theo anh,đuổi theo bóng dáng người không thuộc về cô.Cô cứ chạy mặc dù vấp ngã rất nhiều,đầu gối cô rỉ máu,cô không quan tâm,cô chỉ sợ mất anh,cô gào thét tên anh chỉ mong anh quay đầu lại và nhìn cô.Cô ngã,toàn thân trầy xước,nhưng bàn tay vẫn vươn ra xa để với lấy anh,với lấy chút hi vọng nhỏ nhoi sắp bị dập tắt,anh quay đầu nhìn cô với ánh mắt lạnh lẽo không một chút cảm xúc,ra vậy anh ghét cô đến vậy ư?Cô đã làm gì sai chăng?Cô bật khóc,liên tục suy nghĩ,cô muốn bỏ cuộc,cô không muốn phải đứng dậy,cô không muốn phải đối mặt với sự thật này.
Mưa bắt đầu rơi,cô vẫn nằm đó và suy nghĩ miên man về một người đàn ông chưa bao giờ yêu thương mình.Cô hận vì cô quá si tình,quá yếu đuối,cô hận anh.
Một thứ gì đó thay đổi trong cô.
Frisk đứng dậy,nếu cô không có được anh thì không ai có được anh cả!
Cô cười,cười trong sự điên dại,sự hận thù,sự đau thương và nước mắt.
------------End Chap 1 <DokiTale>------------
P/s:Đấy tôi trả hàng mấy thím nhé •^• mệt vkl ra,hết moẹ mấy hôm Tết của tui -_-
Nhưng mà rảnh thì fai vt k mấy hôm đi học vt = niềm tin.Thấy tôi chăm chưa :<
Vẫn nhận Request nhé!Mấy thím cứ cmt tự nhiên!
P/ss:Tự nhiên cảm thấy có hứng muốn vt full DokiTale!!!!

Ḫỗn̮ Độn̮ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ