A/N: Ahihi, hôm nay là sinh Nhật Undertale được 3 tuổi, tớ chẳng có thời gian nên không vẽ chỉ viết được mẩu truyện fanfic ngắn a! Mong các cậu sẽ thích nó! ❤
Nó và cậu chạy nhảy tung tăng trên nền cỏ xanh ngập, nơi nhưng bông hoa mao lương vàng nở rộ, nơi tràn ngập tiếng cười của cả hai. Nó và cậu dựa vào gốc cây cổ thụ khổng lồ ngắm nhìn cảnh sắc xinh đẹp tưởng chừng như vĩnh cửu! Trời ngập nắng, mây trắng nhẹ trôi, mùi hương ấm áp quanh quẩn bên mọi xúc cảm của bọn nhỏ.
Asriel đan vòng hoa vàng còn Chara thì chăm chú lật từng trang sách hình trên tay.
-Chara này? - Asriel cất tiếng hỏi nó.
-Hmmm?Có chuyện gì sao,Asriel?!
Chara vẫn chăm chú vào những tranh ảnh đầy màu sắc trên tay, không thèm ngước lên nhìn Asriel.
Asriel có vẻ không khó chịu về việc đó lắm, cậu đáp với giọng hồn nhiên, đầy vô tư:
-Tại sao cậu luôn cười vậy Chara?
Chara dừng lại, nó đóng cuốn sách lại, đôi mắt đỏ suy tư của nó nhìn lên bầu trời trong xanh thoáng chút buồn man mác.
Nó đã không còn suy tư về việc này từ khi xuống Underground. Nó luôn cô đơn từ nhỏ, mọi thứ xung quanh đều rất khắc nghiệt với nó. Nó luôn bị đánh đập,chà đạp, nó luôn đau đớn.
"Nếu mỉm cười, mọi nỗi đau sẽ tan biến"
Và... Nó tin vào điều đó.
Nó mỉm cười rất nhiều, hàng ngày, hàng giờ, nó luôn mỉm cười mặc dù bên trong nó đã trống rỗng từ lâu.
Nó không biết, nó cười vì điều gì.
Mọi thứ xung quanh nó vẫn tồi tệ, lúc đầu nó vẫn cảm thấy đau đớn nhưng rồi sau đó không còn cảm giác ấy nữa. Nói đúng hơn, nó không còn cảm thấy bất kì cảm xúc nào. Hạnh phúc,đau đớn,vui vẻ,tức giận,lo sợ,... Trong nó giờ đã mất đi tất cả, nhưng trên môi nó vẫn rạng lên nụ cười, ngay kể cả trước mắt là cảnh người chết do chính tay nó gây ra. Tội lỗi ư? Nó không cảm thấy vậy!
Nhưng...
Tưởng chừng tất cả mọi thứ như vô nghĩa với nó cho đến khi...
Nó gặp cậu.
Cậu là kẻ kì quặc, ngây ngô và cũng rất tốt với nó.
Tốt đến kì quặc, liệu đó có phải là cả tin.
Bố mẹ cậu cũng yêu thương nó hết mực.
Mọi người ở thế giới bé nhỏ này cũng vậy.
Và rồi, từ trong trái tim nó lại rạng lên những thứ cảm xúc kì lạ, nói đúng hơn là những thứ biến mất đã quay trở lại bên nó.
Nó chính thức được sống,
Được tận hưởng.
Hàng ngày, nó luôn bên cạnh cậu,
Cùng ngắm sao, chạy trên đồng cỏ rộng mênh mông,
Cùng cười, cùng san sẻ tình yêu thương với nhau.
Cậu chính là tia nắng của nó.
Cậu sưởi ấm nó.
Cậu hồi sinh nó.
...
Asriel nhìn Chara đầy hồi hộp, chả hiểu sao Chara cứ ngẩn ngơ suy nghĩ điều gì đó. Đừng nói Chara ngủ mở mắt nhé!
-Chara này! Cậu có nghe thấy tớ hỏi không đấy!
Chara thóat khỏi vòng suy nghĩ lòng vòng,nó quay sang mỉm cười với cậu:
-Cậu chính là lí do tớ mỉm cười!...
Giờ chẳng còn ai,
Bố mẹ,
Cậu.
Chẳng còn ai,
Chỉ còn mình nó.
Nó mỉm cười trong nước mắt:
-Yên nghỉ nhé! Asriel
BẠN ĐANG ĐỌC
Ḫỗn̮ Độn̮
RomantizmĐây là truyện đầu tay của mị trên wattpad Đa phần sẽ là fanfic từ game đến truyện đến phim (Undertale,Frans là chính) Thỉnh thoảng sẽ táng đoản văn,tản văn Maybe sẽ vẽ vời like a bitch Và vài lần ngồi Review! Éc :v Bookcover: Nồi thập cẩm team - Eir...