Harpae X Lisette Fanfic

458 31 3
                                    

P/s:Mị không tìm được hình của hai chị ấy nên để tạm hình của chị main chính,lấy hình từ trong game ấy :)
Okay,viết nhé!

Toà lâu đài cũ kĩ ẩn hiện trước đêm trăng nhàn nhạt.

-Cách!Xoạc!Cạch!Choang!

Bóng dáng bé nhỏ luống cuống với đám đồ đạc ngổn ngang, đôi mắt cô đã mù từ nhỏ nên việc di chuyển là vô cùng khó khăn với lại cô chỉ sống một mình ở một lâu đài cổ, thỉnh thoảng ở đây có những chỗ dột và có lần cô bị mắc kẹt không kéo được chân lên.
Khó khăn lắm, Harpae mới mở được cửa để vào được căn phòng nơi cô giam cầm Lisette.

Bật đèn, toàn bộ căn phòng bụi bặm hửng lên hẳn. Tuy toà lâu đài có đổ nát, nhưng toàn bộ căn phòng ở đây đều vẫn giữ nguyên vẻ sang trọng đến những đường nét trang trí được coi là nhỏ nhất nhưng cũng được trạm khắc vô cùng tinh xảo.

Căn phòng này là một phòng trà của quý tộc người Anh thế kỉ XVIII, tông màu chính là xanh bạc hà và trắng cùng hoạ tiết xếp li xinh đẹp nhưng không kém phần xa hoa. Chung quanh thì được trang trí bởi những bình hoa, những con búp bê châu Âu mặc bộ âu phục cùng những chiếc nơ bắt mắt.
Ngồi một bên đầu bàn là một cô gái với mái tóc vàng cột lệch một bên bởi ruy băng trắng đang bị trói chặt bởi những sợi dây được mạ khắc bằng vàng, Harpae kéo chiếc ghế đối diện chiếc bàn tròn, cô từ tốn pha tách trà hoa hồng và rót ra hai ly trà màu xanh kem, ngồi xuống, cô chống cằm cầm tay bằng tay trái không quên dơ ngón tay út của mình ra, phải mọi hành động của cô đều toát lên vẻ thanh tao của một cô con gái nhà thương nhân giàu có và dày tri thức.

Không thèm để ý đến thái độ chống đối của Lisette, cô đưa đôi mắt xanh dương vô hồn về phía cô nàng ngang ngạnh kia:

- Lis, cậu muốn một tách trà không?

Lisette như một con hổ đói gào lên, đôi mắt đỏ hướng về Harpae đang nhởn nhơ thưởng thức tách trà:

-Đừng gọi tôi là Lis!

Harpae lắc đầu nói:

- Tsk tsk, đây không phải là cách cư xử của một cô gái!

-Im đi Harpae, khi tôi thoát khỏi đây tôi sẽ lấy kéo rạch bụng cô ra!

Bỏ lơ thái độ của Lisette, Harpae nghiêng đầu mỉm cười:

-Lisette đến lúc tớ đưa cậu đến nơi an toàn rồi! Rồi chúng ta sẽ hoà làm một, rồi cậu sẽ mãi là của tớ!

Lisette trợn tròn mắt, lắc đầu nguầy nguậy và cố gắng thoát khỏi những dây xích đang trói buộc mình:

-Kh..Không!Không được Harpae!

Harpae chậm rãi tiến lại gần con mồi đang run rẩy trong tuyệt vọng, cô mỉm cười thích thú, nhẹ nhàng nâng cằm Lisette:

-Sao? Có gì hoảng sợ vậy? - Vừa nói, cô búng tay nhanh chóng cảnh vật xoay chuyển thay thế vào bàn tiệc trà và bánh là một căn phòng tối om và chỉ có một chiếc gương vàng khổng lồ đang bay lơ lửng, chiếc ghế bành của Lisette được thay thế bằng một cái ghế gỗ sồi bên trên là lớp vải bông cũ. Lisette quay người lại thì thấy Harpae cầm nó - Chiếc lược vàng - Kỉ vật của cô ta. Trợn tròn mắt, Lisette miệng mấp máy cầu xin:

- Ha..Harpae! Đừng..!

Mặc kệ lời cầu xin vô ích, Harpae đặt chiếc lược lên mái tóc của Lisette. Một dòng điện chạy dọc sống lưng Lisette, toàn bộ sức lực của cô như bị rút. Thuận tay,Lisette định triệu hồi kéo thì đã bị Harpae chặn lại:

-Này! Cậu làm gì thế? Để tớ chải tóc cho!

-Kh..Không!

-Cậu có một mái tóc rất mềm mượt đấy hệt như Goldia!

Harpae bắt đầu chải tóc,Lisette gào thét dữ dội:

-Đồ khốn!Dừng lại!

Lisette không thể di chuyển được cơ thể như thể cô bị gắn keo vậy.

-Đừng như thế!Lisette

Lisette như bị thôi miên,với giọng nói mờ mờ ảo ảo của Harpae khiến cô như bị chìm vào giấc ngủ, không thể chống cự, cô thả lỏng mình. Xung quanh Lisette bắt đầu xuất hiện rất nhiều gương, nó bao quanh cô tạo thành một vòng tròn còn hình ảnh cô thì xuất hiện liên tục biến dạng trên mặt gương.

Lisette bị giam giữ trong gương mãi mãi trong một giấc ngủ vĩnh hằng.

Harpae mỉm cười,

"T làm tt c là vì cu,
Bo v cu,
Biến cu ca thành ca t!
Lisette,t yêu cu,
Và cu s mãi ch là ca riêng t,
Ca riêng t!"

Ḫỗn̮ Độn̮ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ