Killertale Frans

270 17 1
                                    

*
Mọi việc cứ liên tục lặp lại, lặp lại, em cảm thấy phát bệnh khi tự tay giết anh hàng trăm lần. Em cũng đã hỏi cô ấy nhưng cô ấy không trả lời. Chắc anh cũng giống em phải không?  Mệt mỏi và muốn bỏ cuộc???

Chúng ta nên làm gì đây hả Sans?

**
Đôi mắt anh chảy tong tong thứ chất lỏng đen ngòm. Anh cười khùng khục, tay anh cầm con dao sáng loáng. Anh cứ cười đầy đáng sợ rồi tiến lại chỗ em. Em sợ lắm, xin anh hãy dừng lại, xin cô ấy hãy dừng lại.

Làm ơn hãy buông tha tất cả!

***
Thế rồi mọi thứ tối đen như hũ nút, em không còn cảm nhận được mặt đất, gió từ dưới thổi ngược lên. Em đang rơi. Em cũng không màng. Em nên chết quách đi cho rồi.

Rơi mãi, rơi mãi. Em chìm sâu trong hố đen tuyệt vọng.

***
Anh đã ở đó với em. Em biết. Nhưng, em không biết phải nói gì với anh. Tại sao chúng ta lại ở đây nhỉ? Có lẽ hai ta đều tuyệt vọng và đánh mất sự Quyết Tâm.

Thế rồi, chúng ta buông bỏ tất cả.

****
Anh đã bắt chuyện với em. Chắc là ta ở đây quá lâu khiến anh thấy nhàm chán, cuối cùng, anh phải bắt chuyện với kẻ thù của mình. Em cười và đáp:
- Vâng!

Và rồi, cả hai thấu hiểu lẫn nhau.

*****

Chúng tôi nói chuyện với nhau hàng giờ, hàng ngày, hàng tháng rồi lại thiếp đi. Ngày ngày lặp lại vài hành động lẻ tẻ như vậy. Nhưng chẳng hiểu sao, chúng không hề nhàm chán.

Chúng tôi đã xoá bỏ mọi hiềm khích, mọi rào cản với nhau.

Và, em yêu anh.

******

Em chẳng hiểu sao, em lại yêu anh?
Mặc dù ta chỉ trò chuyện với nhau.

Em chẳng biết và em chỉ mong thế là mãi mãi.

*******

Và em nói em yêu anh.
Em không biết anh trả lời ra sao?
Nhưng, em sẽ đợi.

Cảm ơn.

🌅 completed: 8:48 : 310119🌅
🌅 words: 346 🌅

Ḫỗn̮ Độn̮ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ