???

93 4 8
                                    

A/N: đã đc 2 năm kể từ khi upd thêm truyện sao?

- Sans, thứ gì còn đáng sợ hơn quái vật?

Em nằm trên thân gã, run rẩy như vỡ òa. Gã thôi không nhìn ra phía bên ngoài mà nhìn lên gương mặt xinh đẹp méo mó vừa cất một câu hỏi tưởng chừng như bâng khuâng.

- Sao em lại hỏi vậy?

- Trả lời em!

Em hơi gằn giọng, nói như hét lên, chân lông mày em chau lại và nhăn nhúm như sắp khóc. Thế rồi em khóc, nước mắt lưng tròng chảy dài trên đôi má ửng hồng rồi lăn xuống hốc mắt gã.

Mỗi khi thấy em khóc, Sans lại chẳng thể nghĩ được gì. Tiếng chim hót lao xao, tiếng gió vần vũ, tiếng lá cây rào rạc cùng tiếng đập cánh của đàn yến anh, tiếng thác nước rào rào, tiếng kêu eng éc chói tai của đàn quái thú bên ống tai bỗng trở nên mờ nhạt. Sans chỉ còn cảm thấy cả thân thể em đang run lên, cả bắp tay đang mỏi nhừ vì chống cự, những giọt mồ hôi thấm đẫm trên trán, tiếng thở dốc nặng nề...

Sans nghĩ gã chết vào một ngày như thế này thật phí phạm.

- Con người.

Vừa dứt lời, lưỡi dao sáng bóng đã kéo rách cái phông trắng trên ngực gã.

- Em không thể giữ mãi như thế này được Sans.

Em nói như khóc nấc lên, em thấy kinh hãi, thấy chán ghét bản thân mình. Em nghĩ mình đủ quyết tâm để bảo vệ một thế giới mà em mực yêu quý. Nhưng giờ, ngay lúc này em không thể cản mình đưa đường dao vào trái tim đang đập của người thương ngay trước mặt. Em hoảng loạn tưởng chừng như có thể ngất đi bởi chính bàn tay này đang tàn sát từng người một, từng người, từng người, những người em trân quý nhất. Em ước mình có thể ngất đi, ước mình có thể chết đi ngay lúc này.

- Em thật vô dụng, em chẳng thể bảo vệ được những điều em yêu.

- Frisk...

Sans vươn tay vuốt ve sống lưng mảnh khảnh của em rồi đưa những ngón tay xương xẩu lên chải mái tóc nâu thật dịu dàng như cố gắng trấn an Frisk.

- Sans, em không thể giữ mãi như thế này. Vậy nên, thứ đáng sợ hơn cả quái vật, trên hết là con người là chính anh, chính bản thân anh...

Nói đoạn, Frisk lấy hết sức bình sinh vung tay quá đầu rồi lia mũi dao vào thẳng bụng mình. Một lần rồi hai lần rồi ba lần... nhịp nhàng như người thợ múa rìu đốn cây. Sans như chết sững, gã vội nắm lấy cánh tay Frisk như cố ngăn lại hành động tự diệt điên rồ của em nhưng đã quá muộn vì em đã đổ sạp lên thân hình gã. Máu loang lổ làm đen ngòm một vùng bụng trên cái áo len xanh, Frisk vẫn cố gượng để cử động cơ miệng, em mấp máy đôi môi để nói:

- Tỉnh táo.

Sans chết điếng, gã câm lặng chẳng thốt nên lời, gã không khóc cũng chẳng gào thét. Gã lặng im tựa như một con nhạn ngắc ngoải, gã ôm lấy em vào lòng, lưu luyến từng hơi ấm đang rút dần trên cơ thể nhỏ bé của Frisk. Gã sửng sốt bàng hoàng, ghì chặt lấy em như thể muốn bóp nát tứ chi Frisk để ghim em vào lòng gã, khắc sâu từng mảng da thịt còn đỏ hồng và tạc lấy từng cử chỉ, từng hình hài vào trong trí óc mình, gã và em là một.

Ḫỗn̮ Độn̮ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ