vera x martha

98 11 0
                                    


"- Chị Martha!

Một cô gái tóc nâu ngắn đẹp đẽ được tỉa tót cẩn thận, ăn mặc kiểu cách, khuôn mặt vui tươi đưa bàn tay trắng trẻo vậy cao lên không trung đang gợi sự chú ý từ phía tôi.

- Chị Martha!!!

Tôi cũng mỉm cười thật tươi với em như lời đáp lại.

- Vera!

Tôi chạy lại bên em. Vera cười tươi lắm, em ôm chầm lấy tôi thật chặt, mùi hương nước hoa quen thuộc xộc vào cánh mũi, mùi hoa hồng nhưng được pha chế theo phong cách nhẹ nhàng.

- Có chuyện gì thế Vera?

- Chị nghĩ sao về buổi dạ tiệc tối nay?

Em nghĩ sao về việc ta là một cặp đêm nay?

Vera thích thú đáp, đôi bàn tay nàng siết chặt lấy bàn tay của tôi.

- Chị rất thích!

- Chị đã được mời với ai chưa ạ? Nếu có thể, nếu có thể ta-

Tôi biết việc em thích tôi rất nhiều, yêu tôi như thể tôi là lọ nước hoa độc nhất vô nhị của em nhưng chỉ là theo cách này không đúng. Tôi lắc đầu trốn tránh em:

- Xin lỗi em Vera, chị có người mời rồi.

Vera có vẻ đau buồn, tay em buông thõng nhưng khuôn mặt vẫn rạng rỡ để tôi không lo lắng.

- Không sao đâu chị.

------------------------------------------------------

Tối nay là dạ tiệc, tôi cũng muốn đi cùng với em không kém, nhưng thế là không tốt. Chắc tối nay tôi sẽ lấy đại một lí do ở nhà và uống rượu, có lẽ bị cảm lạnh là lí do tốt nhất, dù sao thì hệ kháng dịch của tôi chưa bao giờ tốt, ai cũng tin thôi.

Tôi tiến đến chỗ bàn gỗ dài, kéo chiếc ghế mục nát và ngồi xuống, thôi thì làm một ván trước dạ tiệc để thay đổi không khí vậy.

- Cạch!

Vera mở cửa rồi cũng bước vào, khuôn mặt em vẫn luôn ánh lên nét đẹp đẽ và kiêu sa, môi nhoẻn miệng cười, cùng cái kiểu cách ấy tôi đoán em đã tìm được bạn nhảy mới cho tối nay. Tôi cũng cười, một nụ cười nuối tiếc, trời đất, tôi từ chối em thì còn lấy đâu ra cái sự ghen tỵ?

Tôi gục đầu xuống mặt bàn cho đến khi tiếng vỡ báo hiệu vang lên, tôi sực tỉnh.

Lần này chắc chắn là ốm thật vì đây là map " Kí ức của Leo"

------------------------------------------------------

Tôi dặt dẹo chạy đến chiếc cửa kim loại, bàn tay run lên vì lạnh di chuyển thật nhanh để mở cánh cửa. Ôi trời lạnh đến không tưởng, nếu lúc đó tôi chịu ngẩng đầu lên vài phút xem thông báo về khu vực thì tôi đã kịp thay một bộ quần áo ấm áp hơn.

- Cạch!

Việc mở cửa hoàn tất, tiếng còi vang lên từng hồi đến nhức óc, mọi người đã thoát hết trừ Vera. Tôi quyết định đứng lại cổng để đợi em. Tôi thầm nhủ, chắc là em chạy chậm, em sẽ sớm thoát thôi.

Ḫỗn̮ Độn̮ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ