Undertale Frans

339 42 30
                                    

Sans vươn vai rồi uể oải ngáp một cái rồi lồm cồm bò dậy khỏi giường.Thật là,hôm nay là ngày nghỉ sao anh phải dậy sớm thế nhỉ?
Sans tự chất vấn nhưng anh chả biết lí do là gì hay là anh đang nhiễm chứng bệnh ngán ngủ.
Anh bàng hoàng bật dậy,mới có 9h sáng anh không thể nào dậy sớm đến vậy!
Nhưng do cái tính lười ăn vào máu,anh quá mệt để lo sợ với cả cái bụng anh đang biểu tình dữ dội,anh chết mất.
Sans thả mình rơi tuồn tuột xuống cầu thang,anh quá lười để đi hoặc dịch chuyển.
Đặt mông ngồi xuống ghế sô pha,bên cạnh nó-Frisk đang lúi húi làm cái gì đó.Nhận thấy sự có mặt của anh,nó quay mặt lại lườm xéo anh một cái rồi bĩu môi đáp:
-Tsk!Sáng ngủ đẫy mắt ra chưa?Chả còn gì cho anh ăn đâu!
-Vậy à?Anh tưởng em luôn để giành thứ gì đó cho anh?
-...Hmph!Anh may mắn đó!-Nó lẩm bẩm đáp,rồi kéo cái đĩa bánh quen thuộc của Toriel-Này mẹ làm cho anh đó...Mẹ bảo mẹ muốn gặp anh nhưng do anh ngủ ghê quá nên bà bỏ cuộc rồi!
-Anh biết mà!-Anh cười nhạt rồi lười biếng ăn miếng bánh một cách chậm rãi.
-Sans này!Ở nhà mãi thì chán lắm,em xin mẹ lên đây để đi chơi với anh mà!Tí đi đâu đi!
-Không!Anh bận lắm!-Vừa nói,Sans vừa bật ti vi.
-Toàn ăn với ngủ!Anh mà không đi chơi với em là anh đi chơi với Chara đấy!-Vừa nói nó vừa chỉ ngón tay về chỗ đang có War về thọc léc,có vẻ như Asriel sắp rạch rồi-Mẹ bảo anh phải trông một đứa!
-Thế em muốn đi đâu?-Sans nhìn chằm chằm vào màn hình ti vi rồi đáp một cách vô thức.
-Ehehe!Anh chịu rồi nhé!Không có gì nhiều đâu anh chỉ cần giúp em đi mua mấy thứ cho mẹ và...-Nó hào hứng nói rồi dừng lại để lấy hơi-Một con mèo!
-Nà ní?Mèo,nhà mình có chó rồi mà?!
Sans giật nẩy lên,đùa nhau sau lẽ nào khẩu phần anh sẽ bị cắt bớt.
-Đừng có mà bất mãn!Đi nào Sans,không em vất ví tiền anh cho Chara mua chocolate đấy!
Frisk buông lời đe dọa rồi kéo anh bằng được khỏi cái ghế sô pha.
Sans cười nhạt rồi cũng ngồi dậy,miễn sao nó vui thì vậy cũng đủ.
................................................................
Phòng trống...
Không tiếng cười....
Không bóng hình em,không một hơi ấm...
Tôi cười đớn đau,nhìn con mèo trắng muốt ngồi bên bậu cửa sổ phủ trắng tuốt,đôi mắt xanh của nó nhìn tôi đầy hỗn độn,mang nhiều xúc cảm khác nhau.
Tôi cười buồn rồi bế nó dậy:
-Đi thăm cô chủ ngươi nào!
...
Sắc xanh...
Mùi hương ẩm ướt..
Đất sực lên một mùi dễ chịu đậm nỗi nhớ...
Một ngôi mộ,một cành hoa...một địa đàng...
Một bóng người,một chưa mèo...Đồng cảm xúc...Đau!

Ḫỗn̮ Độn̮ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ