Core Frisk X Error Sans #1

679 45 13
                                    

Đôi lời:
Hếy there mị bt là mị không đăng nhiều và hoạt động ít vì mị phải học :v
And i'm back :> ahihi!!!
Fic này mị viết về một cặp chẳng phải thuyền chẳng phải chiến hạm như Errorink mà là con đò bé nhỏ mang tên Corer,hẳn là mấy thím k thích phải k? :'v
Không sao mấy thím không thk cx k sao nhưng đừng war trong fic của mị thk thì vào tường mị mà war nếu cmt thô lỗ thiếu văn hoá trong fic mị thì mị sẽ xoá cmt thẳng tay >^<!
Thanks!
Lách người khỏi đám đông,Core Frisk cầm hai tách coffee và cacao về phía ban công.Năm cũ qua đi năm mới lại đến,nhằm gắn kết lại hoà bình của đôi bên,Ink đã mời Error(và đương nhiên dẫn theo đồng bọn) đến và kí một bản đình chiến,may thay,mọi thứ đều suôn sẻ,họ bắt đầu ăn mừng ca hát rượu chè phác tán như mọit mớ chiến trường ở trong nhà cô,chí ít giờ thì không còn chiến tranh nữa.
-Này!-Cô đưa li coffee nóng hổi về phía anh-kẻ đang ngồi chùm chăn,bịt tai vì đám ồn ào ngoài kia.
Anh quay lại,run cầm cập vì rét nhưng cũng nhận lấy và ngoắc tay ý bảo cô ngồi xuống.Vốn dĩ,cô không thích những nơi ồn ào nên cũng ngồi xuống.
-C-Cảm ơn!-Error đáp lại với giọng rè rè,đôi mắt lập loè hướng về phía nơi tuyết đang rơi.
Cô im lặng
. . .
Error kéo tấm chăn phủ lên người Core Frisk và cô cũng cảm thấy lạnh trước mấy đêm đầu xuân như thế này,anh không phản ứng gì trên khuôn mặt đang suy nghĩ ngẩn ngơ vài thứ.Cô thở dài,đôi bàn tay siết chặt lấy tách cacao như muốn truyền chút hơi ấm.
Cô im lặng.
. . .
-Anh có hối hận không?
-Không-ng?Anh m-mệt mỏi rồi!
-Vậy à?
Core Frisk cúi đầu,chỉ là cô không biết nói gì với anh trong khoảng khắc,vân vê đầu tay trên mép li,cô nhâm nhi một ngụm cacao,cái hương vị ấm nóng khiến cô dễ chịu hơn hẳn.
-Em không uống được cofffee à?
Error phá vỡ bức tường im lặng và gượng gạo vô hình.
-Không!Em không uống được đồ đắng!-Cô ấp úng đáp,suy nghĩ một lúc cô tiếp lời-Vậy an-
Chưa kịp dứt lời anh đã chặn giọng cô với chất giọng đáng sợ,quay người lại,anh nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng của cô quyết tâm nói:
-Em phải chấp-p nhận thôi!Đừng cố th-thay đổi-đổi anh.Bả-n hiệp ước này không kéo dài mãi mãi-i!.Anh-nh sẽ không bỏ c-cuộc đâu F-Frisk!Vậy-y ... Nên đừ--ừng trách anh-h!
Error thở dài đoạn tựa trán vào vai Core Frisk,thuận tay kéo cô vào lòng.Cô mỉm cười nói:
-Em đâu có trách anh!
Thôi gục trán vào vai cô,Error ngẩng mặt lên nhìn cô:
-Tại s-sao?
Thở hắt đầy bất lực,Core Frisk đáp với giọng nặng trịu:
-Anh biết đấy...Mọi thứ sinh ra đều phải chết đi,việc anh làm,đối với em là không sai nhưng anh biết đấy mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn...nếu ta không phá huỷ.-Im lặng,cô đáp tiếp-Này có phải thật xấu tính khi ta cứ kết luận họ mà không tìm hiểu họ,phải chứ?Họ xấu xa không hẳn do ý họ mà là do quá khứ không đẹp đã ảnh hưởng đến họ!
Những lời Core Frisk nói rất khó hiểu,rời rạc,không liên quan đến nhau nhưng Error thì hiểu hết,anh vẫn đáp với giọng đều đều lạnh tanh:
-An-nh biết là em lo-o lắng,quan-n tâm đến anh như-ng về chuyện quá-á khứ thì anh...
Cô gật đầu:
-Em hiểu nếu anh không muốn!
Core Frisk tự nhiên chui vào lòng anh,vốn dĩ Error quá quen với việc này nên anh cũng chẳng phản ứng gì cũng vuốt ve mái tóc xám của cô:
-Error này!
-Hm?
-Tại sao chúng ta lại làm những việc này,không tại sao chúng ta lại tồn tại ở đây?
Vẫn vuốt ve mái tóc của cô,anh trả lời:
-Ai biết!Suy ch-cho cùng có thể ch-chúng ta là thú-ú tiêu khiển-n của một kẻ nào đó!Kẻ-ẻ không hề quan-n tâm-âm đến ch-chúng ta thấy-y chúng-ng ta chết họ không qua-an tâm,không qua-an tâm khi ra một-t quyết-t định khi đó là số-ố phận của chú-ng ta,...
Cứ-ứ tưởng ta kẻ mạnh-nh nhất nhưng-ng thực ra chỉ là-à một con rối-i mua vui của kẻ khác-c rồi chê-ết dần chết mòn-n nhưng-ng vẫn chưa tìm-m ra mục đích-ch để tồn tại là gì!
Kẻ đó-ó giống-ng anh thật!
Cụp mắt xuống,cô thở hắt:
-Đừng suy nghĩ bi quan thế chứ!Haizz!Ai cũng là người tốt họ không xấu xa theo cách anh nghĩ đâu!
-Em nên nhì-ìn vào sự thật,thứ đắng cay như tách co-coffee này!-Vừa nói anh vừa đung đưa tách coffee và uống một ngụm.
Core Frisk suy nghĩ một lúc rồi nhún vai:
-Đó là anh nghĩ vậy thôi nếu anh giữ vựng sự Quyết Tâm của mình và tiếp tục hi vọng và ước mơ thì cái thứ không thể thành hiện thực sẽ thành thôi!
Error ngẩn người một lúc rồi cười:
-Rồi để xem!
-Này em hỏi anh chút nhé!Nếu chết anh muốn nơi và thời gian anh chết sẽ như thế nào?
-E-m có vẻ hứng-ng thú với những thứ đáng-g sợ-ợ nhỉ?Năm mới-i đến nơi rồi!
-Trả lời em đi chứ!Nhưng nếu là em thì em muốn biến mất trong chuều không gian của em nơi có bố mẹ và..tất cả mọi người!
Bất chợt cô đáp với chất giọng buồn,anh nhìn cô nghiêng đầu:
-Anh tưởng đây-y là chiều không gian của em chả nhẽ chiều không gi-an gốc của em-em bị phá hu-huỷ rồi ư?
-Vâng!Do một virus!Nhưng không phải do anh đâu mà là player cơ!
Core Frisk xua xua tay để anh không nghĩ suy nghĩ linh tinh.
-Giống anh-nh nhỉ!Nếu điều-u ước của em là vậy-y thì anh cũng gi-giống vậy thôii!
.     .     .
Im lặng.
-Ít nh-nhất là em đừng lo nghĩ gì nh-nhiều nữa h-hay tận hưởng-ng những-ng khoảng-ng khắc này đi,ta đa-ng sống chứ khô-ng phải tồn tại-i.Mấy phút nữa!
-2 phút nữa!
-Này-y sau khi kết thúc-c hãy là kẻ-ẻ thù nhé!Đư-ừng ngại giết anh-nh!
1 phút
-Tất nhiên rồi!
45 giây
Core Frisk đứng lên nhưng không quen nắm tay Error dậy.
25 giây
-Hey Frisk xuống đây đi!Xem pháo hoa với tụi tôi,Ink chuẩn bị rồi đấy!-Blueberry vẫy tay gọi cô xuống.
Nhún vai,Core Frisk lôi tuột Error xuống.
-Em-m làm gì đấy-y!
-Chả phải anh bảo nen em tận hưởng hay sao?Anh không muốn à?
-Không-g phải ý anh-nh không phải là vậy-y!
-Ahihi!Tsundere!
10 giây
-Không-ông phải!
5 giây
4
3
2
1
0
Nhanh chóng,pháo hoa từ bên Hot land bắn vụt đến Snowdin hệt như sao băng,Error thở dài anh không hề hứng thú với mấy thứ đa màu sắc đang xuất hiện ngày một dày đặc ở trên bầu trời nhưng người bên cạnh anh thì khác,cô ngược lại với anh,suy cho cùng cả gai khác nhau một trời một vực nhưng anh không quan tâm miễn được ở bên cô ấy là anh hạnh phúc rồi.Cười đoạn anh kéo cô vào lòng.
-Ch mình em thôi!

Ḫỗn̮ Độn̮ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ