Đây là truyện đầu tay của mị trên wattpad
Đa phần sẽ là fanfic từ game đến truyện đến phim (Undertale,Frans là chính)
Thỉnh thoảng sẽ táng đoản văn,tản văn
Maybe sẽ vẽ vời like a bitch
Và vài lần ngồi Review!
Éc :v
Bookcover: Nồi thập cẩm team
- Eir...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Đôi lời mị muốn nói trước khi vào truyện:
1.Vụ ăn mừng 1k lượt đọc rằng tui ns với các thím rằng tui sẽ lập 1 trang để xả ảnh nhưng vài lí do tui đã xóa nó đi vì tui thấy nó nhạt vc :v
2.Bù lại tui trả mấy thím một fanfic về AOD cặp zackray,tại tui vừa chơi xong game này mà hint thì bắn ngập đầu nên vt thử thoy ahihi...
3.Tui đổi tên truyện vì vài lí do,lúc đầu tôi định vt mỗi fanfic về UT nhưng đấy là hồi tôi ms bt mỗi UT h thì bt nhiều game rồi nên muốn vt fanfic nhiều hơn,để sau nafy lớn quay lại đọc.
4.Mấy bác đừng chửi tôi vì tui chơi chậm,tui ms cuồng game rpg ms được hơn ba tháng,h đang ngồi cày Ib cơ mà game ấy đồ họa hơi tệ nhưng kinh dị bome
-Issac Foster sẽ bị xử tử hình!-Từng câu nói của cô ta như cứa lên động mạch chủ của tôi khiến trời đất như quay vòng vòng và đổ sụp ngay xuống trước mắt tôi.
Mặc dù biết rằng chuyện này sẽ sớm xảy ra nhưng tôi không thể tiếp thu được nó như dự định.Nén giữ lại toàn bộ cảm giác lo sợ ấy,tôi trưng ra khuôn mặt hết sức bình thản và đáp lại với giọng thản nhiên nhưng trái tim không ngừng quặn đau:
-Ra là vậy,tôi hiểu rồi!
Cô ta nhìn tôi một hồi lâu rồi kéo tay tôi về phía căn phòng không quên dặn dò:
-Vậy là giờ em có thể yên tâm rồi ngủ ngon rồi chứ?
Ngủ ngon ư?Yên lòng?Không,không tôi không cảm thấy chút cảm xúc ấy trong lòng chút nào.Giờ anh ở đâu rồi,Zack?Ở trong nhà tù chứ còn ở đâu nữa,không cần đến ngày mai thì cũng đủ để chết mục xác trong tù rồi,nã 6 phát đạn ăn thêm một cái lưỡi hái,con người giỏi lắm cũng không sống qua nổi.Nhìn lại căn phòng đơn sơ mộc mạc lần cuối,tôi kéo chăn lên,việc duy nhất tôi có thể làm bây giờ là nhắm mắt lại và,
Chờ cho đến ngày mai,
Chờ một hi vọng,
Chờ ngày anh mang tôi đi thật xa khỏi nơi này,
Chờ ngày anh đưa tôi về nơi cát bụi,
Chờ ngày anh đến...Zack
-Rình!Rình!Rình!-Tiếng cửa sổ va đập vào nhau khiến tôi choàng tỉnh giấc.
Bật dậy khỏi giường,tôi ôm lấy con dao-thứ kỉ vật duy nhất mà anh để lại cho tôi,thứ anh nói rằng nó sẽ bảo vệ tôi trước khi anh đến.Một nỗi sợ khiến tôi bủn rủi chân tay nhưng theo một cách nào đó tôi lại thấy nó quen thuộc đến lạ thường.Tiến lại gần đầu óc tôi hoang mang suy nghĩ,lẽ nào các nhà chức trách đến bắt tôi đi và-
-RACHAEL!CÓ CHUYỆN GÌ VẬY?
Cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi là giọng cô bác sĩ tâm lí đang chạy lên tầng,
''Không phải là người ở đây sao?"Nhanh chóng tiếp nhận mớ thông tin,tôi đẩy đám thùng các tông về chỗ cửa,không biết tại sao tôi lại làm vậy nhưng tôi có cảm giác có thứ gì đó thôi thúc rằng tôi nên làm vậy.
-RACHAEL,MỞ CỬA RA,CÓ CHUYỆN GÌ VẬY RACHAEL!?-Cô ta đập cửa gào thét,sau một hồi dài,cô ta bỏ cuộc rồi chạy xuống-Mình phải báo cảnh sát!
Sau khi đã dẹp trừ được mối nguy,tôi rụt rè tiến bước về phía cánh cửa sổ liên tục phát ra những tiếng động inh tai và...
-TRÁNH RA!-Giọng nói quen thuộc ấy vang lên bên tai tôi.
Giọng nói ấy không lẫn đi đâu được,là Zack!Ra vậy anh vẫn nhớ,vẫn nhớ lời thề ấy,sợi dây liên kết vô hình giữa tôi và anh.