[MIDOTAKA] BABY, DON'T CRY

1.7K 106 9
                                    

BABY DON'T CRY.

Author: Nhiễm
Pairing: Midorima Shintaro x Takao Kazunari
Thể loại: OOC, SA, SE.
Rating: PG
Tình trạng: oneshot, hoàn.

~~~~~~~~

Tôi vì hắn, ngày đêm miệt mài rèn luyện, nhồi nhét vào đầu những kiến thức mà bản thân ghét nhất, chỉ để cùng hắn thi vào trường đại học hàng đầu. Kết quả, không những không đạt được thành quả lại còn khiến bản thân kiệt sức phải nhập viện cấp cứu. Ngày đó, hắn đứng trước giường bệnh chán ghét ban cho tôi cái liếc nhìn, thanh âm lạnh lùng đẩy tôi vào tuyệt vọng:

"Ngu ngốc, không biết tự lượng sức mình."

.......

Tôi vì hắn, không màng khoảng cách từ một trường đại học bình dân đến một trường đại học hàng đầu, miễn hắn gọi tôi liền bất chấp đường xa mà chạy đến, đổi lại, chỉ cần được nhìn thấy hắn tôi liền vui vẻ không oán trách nữa lời.

Có một ngày, hắn bảo hắn muốn uống Súp Đậu Đỏ, thức uống mà hắn yêu thích nhất. Tôi mỉm cười, không ngại đường xa mà đạp xe qua nhiều con phố mua cho hắn, nhưng mà, trời cao ghét bỏ bỗng dưng đổ xuống cơn mưa tầm tã. Dưới cơn mưa lạnh buốt, tôi nấp mình trong dòng người hối hả một lòng chỉ mong trở về gặp hắn. Trở về gặp hắn, lại nở cười ngây ngô đưa thứ đã mua cho hắn, nhưng mà, lại một lần nữa hắn chán ghét liếc nhìn tôi, thanh âm kia vẫn lạnh lùng vẫn không chút cảm xúc:

"Ngu ngốc, ai cần cậu mua cho tôi."

Tâm tôi chết lặng. Không cần thì không cần vậy.

.....

Tôi vì hắn, vứt bỏ chức nghiệp mình yêu thích, tân tân khổ khổ chạy theo giấc mơ trở thành bác sĩ kia, đổi lại, chỉ cần được cùng hắn chung đường tôi liền thỏa mãn. Nào ngờ, hắn lại càng ngày xa cách tôi, tôi không hiểu, lòng hoang mang lấy hết can đảm hỏi hắn vì sao? Hắn nhìn tôi, cười như không cười mà chán ghét nói:

"Ngu ngốc, chỉ biết ảo tưởng trèo cao."

Lòng tôi nhói đau. Trèo cao thì trèo cao vậy.

........

Hắn ra nước ngoài học nâng cao, trong tiệc chia tay, bạn bè ai hắn cũng mời đến, thậm chí chỉ mới quen biết cũng có phần, chỉ trừ tôi, trừ duy nhất một mình tôi không có mặt. Càng đau lòng hơn khi mãi đến ngày hắn lên máy bay thẳng tiến đến phía bên kia đại dương tôi mới được biết hắn đi rồi, từ một người bạn không thân thiết.

Tôi bàng hoàng trong đau đớn, trái tim thắt nghẹn như bị ai đó nhẫn tâm bóp chặt, đau đến không thể nào thở được.

Được rồi, tôi hiểu mà, Takao Kazunari chỉ là một người bạn có cũng được mà không có cũng chẳng sao của Midorima Shintaro.

Không sao cả, không sao hết, dù sao thì từ lúc bắt đầu chỉ có tôi đơn phương thôi, thế nên, tôi bị bỏ rơi quen rồi.

~~~~~~~~~~

Tôi nói với em: "Ngu ngốc, không biết tự lượng sức mình." Chẳng qua đó chỉ là một câu oán trách em không biết chăm sóc bản thân. Em vì tôi mà phí công học tập như thế, tôi biết, tôi biết cả, chỉ là, tôi không cần như thế, thứ tôi mong muốn là được nhìn thấy em tự do tung đôi cánh trong bầu trời của em. Nhưng mà, tôi sai rồi, lời diễn đạt của tôi sai rồi, tôi ngàn lần không muốn tổn thương em.

....

Nhìn thấy em ướt đẫm đứng dưới trời mưa, trên môi nở một nụ cười ngây ngô, tay đưa tôi lon Súp Đậu Đỏ. Lòng tôi chấn động không thôi, chỉ là, tôi chỉ buâng quơ nói muốn uống, vậy mà em lại bất chấp đường xa chạy mang đến cho tôi.

Nhìn em đứng đó, ánh mắt nhìn tôi đầy chờ mong khiến tôi đau lòng không thôi, tôi muốn cảm ơn em, thật tâm cảm ơn em, vậy mà lời thốt ra khỏi miệng lại là:

"Ngu ngốc, ai cần cậu mua cho tôi."

Nụ cười trên môi em đông cứng lại, tôi biết bản thân ngu ngốc lại tổn thương em, nhưng mà, tôi làm sao để cứu vãn đây?

......

Em hỏi tôi vì sao không vui khi em cùng tôi học làm bác sĩ, vui làm sao được khi bản thân tôi biến thành nguyên nhân khiến em từ bỏ giấc mơ trở thành nhà thiết kế của em. Em nói xem, tôi vui làm sao được hả?

Takao, Takao vì sao em cứ ruồng bỏ bản thân mình thế? Vì sao em không chịu bỏ ra chút tình cảm để tự yêu thương bản thân mình, đừng yêu tôi nữa, một người như tôi không xứng đáng với tình yêu của em đâu.

.....

Tôi quyết định ra nước ngoài học nâng cao, ngày đưa tiễn chỉ trừ em ra ai tôi cũng thông báo. Vì sao tôi không cho em biết ư? Bởi vì tôi sợ khi nhìn thấy em tôi sẽ không nở rời đi.

Vậy đấy, tôi ra đi không lời từ biệt em. Suốt quãng đường trên máy bay, tôi ôm mặt khóc như một đứa trẻ.

"Xin lỗi, xin lỗi... Takao, đừng yêu tôi nữa...."

~~~~~

Gặp lại em sau mười năm xa cách, thật trớ trêu em lại là bệnh nhân của tôi.

Nhìn thấy tôi, em lại một lần nữa nở nụ cười ngây ngô kia.

Em nói: "Shin-chan, là cậu thật tốt."

Tôi ôm em giẫy giụa trong đau khổ, vì sao là tôi thì thật tốt? Tôi không tốt đâu, tôi xấu xa thế mà, ngốc nghếch, Takao ngốc nghếch...

"Đừng chết... Takao đừng bỏ tôi lại... xin lỗi... xin lỗi..."

~~~~~

Có một lần họp lớp, Momoi đã hỏi một câu:

"Điều gì khiến bạn hạnh phúc nhất?"

Khi ấy Takao đã trả lời rằng:

"Điều khiến tớ hạnh phúc nhất chính là được chết trong vòng tay của người mình yêu nhất."

Hết.

[Fanfic KnB] TUYỂN TẬP ONESHOT KUROKO NO BASUKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ