[Twoshot KiKuro] MẶT TRỜI ẤY VĨNH VIỄN KHÔNG THỂ QUAY TRỞ LẠI.

639 20 0
                                    

[Twoshot] MẶT TRỜI ẤY VĨNH VIỄN KHÔNG THỂ QUAY TRỞ LẠI

Author: Nhiễm đại nhân
Ratting: PG.
Couple: Kise Ryouta, Kuroko Tetsuya...
Thể loại: SA, R, OOC, tình cảm đơn phương, SE...
Note: Cần uống thuốc trợ tim trước khi đọc fic.
____________________________________
Part 1: Tâm Nguyện Không Thể Thực Hiện.

Theo một nghĩa nào đó thì Kurokocchi quả thật rất đáng yêu, đôi mắt màu xanh lam long lanh như chứa đựng cả bầu trời, cứ mỗi lần nhìn vào ánh mắt ấy, tôi như chìm sâu vào tận bên trong linh hồn của cậu ấy. Sâu thẳm, dịu dàng và ngọt ngào.

Cứ mỗi lần, tôi nói tôi thích Kurokocchi, thì cậu ấy lại nhìn tôi rồi mỉm cười nói rằng: "Kise-kun, đừng đùa nữa!"

Ai đùa đâu, chuyện tình cảm quan trọng như thế này thì làm sao có thể đùa đây? Vì sao Kurokocchi luôn không tin tôi nhỉ? Thật khó tìm ra câu trả lời. Mà, thời gian còn rất dài rất dài, tôi sẽ dành cả đời mình để tìm ra câu trả lời, cũng như là cả đời để bên cạnh Kurokocchi.

________________________

Hôm nay, vì phải làm việc quá nhiều, quá mệt mỏi mà tôi bị ngất đi. Đúng là thật yếu ớt mà! Đã nói sẽ bên Kurokocchi, bảo vệ Kurokocchi cả đời, sao lại có thể yếu ớt như thế này cơ chứ?

Tôi lại suy nghĩ miên man miên man, dường như không thể thoát ra khỏi những suy nghĩ về Kurokocchi, thì sự xuất hiện của vị bác sĩ với gương mặt bình thản kia đã kéo tôi trở về thực tại.

Tôi mỉm cười hỏi bác sĩ khi nào tôi có thể xuất viện, nếu tôi còn nằm ở đây ngày nào nữa Kurokocchi sẽ rất lo lắng. Tất nhiên đó có thể chỉ là tưởng tượng của tôi thôi, còn thực tế thì lúc tôi nhắn tin với Kurokocchi nói rằng tôi đang nằm viện, cậu ấy chỉ dịu dàng đáp lại tôi: "Vậy hả? Kise-kun mau khỏe lại nhé! Tớ đang bận, tạm biệt!"

Thực tế luôn đau lòng như thế đấy, nhưng không sao, không sao hết, có thể là do Kuroko bận thật sự, nên không thể đến thăm tôi thôi, thấy không, cậu ấy bảo rằng mong tôi mau khỏe lại cơ mà.

A, tôi lại suy nghĩ miên man nữa rồi, bác sĩ à, khi nào tôi mới xuất viện được đây?

Khi tôi lặp lại câu hỏi này lần thứ hai, vị bác sĩ kia mới nhìn sâu vào tôi, sau đó lại tránh né đi ánh mắt mong chờ của tôi, rồi lại thở dài.

"Này, rốt cuộc thì khi nào tôi mới được xuất viện đây?"- tôi có chút cáu gắt mà thốt lên, đây đã là lần thứ ba tôi đặt câu hỏi này.

"Cậu có thể xuất viện bất cứ lúc nào... "- vị bác sĩ kia chậm chạp trả lời, vẫn như cũ, ánh mắt thương hại kia như có như không lại tránh né tôi. Mà mặc kệ đi, ai rảnh để quan tâm cơ chứ.

"Thật hả, vậy tôi đi thu dọn rồi làm thủ tục xuất viện đây!"- tôi vui vẻ bước xuống giường bệnh của mình, bắt đầu thu dọn vài thứ linh tinh.

"Cậu.... biết bệnh tình của mình mà đúng không? Có tâm nguyện gì chưa hoàn thành thì mau hoàn thành nó đi. Cậu.... không còn nhiều thời gian nữa đâu."- bác sĩ lại nói ra những lời kia, trong giọng nói của ông ta mang theo một chút gì đó tiếc nuối, thật khó hiểu - "À, nên cố gắng nghỉ ngơi, đừng có làm việc quá sức nữa."

"Tôi biết rồi!" - tôi cúi đầu trả lời, trong lòng lại suy nghĩ miên man, có nhiều chuyện đâu phải muốn là được đâu, ngốc thật.

"Tâm nguyện của tôi chỉ có một, đó chính là được bên cạnh Kurokocchi cả đời, làm cách nào có thể hoàn thành đây?"

______________

"Kurokocchi~~ đã lâu không gặp, cậu có nhớ tớ không? Tớ thì nhớ cậu đến chết mất."- tôi xông đến, ôm chặt lấy Kurokocchi đáng yêu của tôi, thể hiện cho cậu ấy thấy nỗi nhớ của tôi sâu sắc như thế nào.

"Chúc mừng Kise-kun xuất viện."- Kurokocchi vẫn thế, vẫn vẻ mặt hờ hững đó khéo léo thoát khỏi vòng tay tôi, cùng với giọng điệu hời hợt dường như không quan tâm tới mọi thứ mà chúc mừng tôi.

"Kurokocchi~~ cậu không vui khi gặp tớ sao? Cười lên cái đi mà, mấy ngày không gặp tớ rất nhớ Kurokocchi mà, đừng có lạnh nhạt với tớ như thế, tớ rất đau lòng đó."- tôi bắt đầu chơi xấu mà nũng nịu nhõng nhẽo với Kurokocchi, gì chứ cách này tôi đã dùng cả ngàn lần, lần nào cũng thành công hết, mà cũng có thể do Kurokocchi phiền chán không chịu đựng nổi mới thỏa hiệp tôi cũng không chừng, mặc kệ đi, dù sao thì nó cũng là một cách để ở bên cạnh Kurokocchi.

"Kise-kun dừng lại đi, lớn rồi không phải con nít nữa, đừng có làm như vậy mà."- Kurokocchi khó chịu nói.

"Vậy Kurokocchi nói có nhớ có thích tớ đi, tớ sẽ dừng lại."- tôi bỏ ngoài tai những lời khó chịu của Kurokocchi, hạnh phúc nói.

"Kise-kun muốn nghe lời nói dối hay nói thật?"- Kurokocchi nói

"Chỉ cần cậu nói có nhớ tớ, có thích tớ thôi mà, cái khác tớ không quan tâm."- tôi cố chấp trả lời,

"Vậy tôi sẽ nói thẳng, Kise-kun rất phiền, tôi không nhớ cũng không hề thích cậu, làm ơn đừng làm phiền tôi  nữa."- Kurokocchi lạnh lùng nói, sau đó quay lưng bỏ đi như trút bỏ được gánh nặng. Thật tàn nhẫn, cuối cùng cậu ấy cũng không thèm quay lưng nhìn lại dù chỉ một lần.

Tâm nguyện cuối cùng của tôi, tất cả dường như vỡ tan tành rồi.

________________________________

"Bác sĩ, còn bao lâu nữa tôi sẽ chết?"

"Không tới 1 tháng đâu, mau mau hoàn thành hết tâm nguyện rồi thanh thản ra đi."

"Bác sĩ có cách nào khiến cho người tôi thích thích tôi không? "

"Tình cảm nên thuận theo tự nhiên, không nên cưỡng cầu."

"Bác sĩ, có cách nào khiến cho một người vĩnh viễn nhớ đến tôi không?"

"Hơi cực đoan, nhưng tôi có một cách. Để khiến một người vĩnh viễn nhớ kỹ một người, thì cách tốt nhất chính là cậu ở trước mặt người kia từ từ chết đi..."

"Vậy bác sĩ.... "

"Này Kise Ryouta, tôi là bác sĩ chuyên khoa não chứ không phải bác sĩ tâm lý đâu, đây không phải là lĩnh vực của tôi."

"Thì não liên quan tới thần kinh, thần kinh là nguồn gốc của tâm lý, người một nhà cả mà, sao lại không liên quan cơ chứ."

"Thật hết cách với cậu, còn gì thì mau hỏi đi, coi như tôi giúp cậu hoàn thành tâm nguyện."

".... Bác sĩ có biết, người đó vì sao không yêu tôi hay không?"

".......Tốt nhất không nên  biết!"

"À!"

_____________________________
Hết part 1.

[Fanfic KnB] TUYỂN TẬP ONESHOT KUROKO NO BASUKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ