[AOKI] Đếm Thời Gian.

4.8K 131 2
                                    

ĐẾM THỜI GIAN.

Author: NHIỄM
Pairing: Aomine Daiki x Kise Ryouta
Rating: PG+
Thể loại: OOC, SA, HE (theo một cách thần kỳ nào đó thì nó HE><)...
Tính trạng: hoàn thành

~~~~~~

6 tháng trước, bác sĩ bảo thời gian còn lại của em rất ít. Em mỉm cười không sao, dù thế nào thì anh cũng sẽ ở bên cạnh em không xa rời.

5 tháng trước, anh dẫn em đến một vùng quê hẻo lánh nhưng thật yên bình. Em mỉm cười thật tươi mà nhào vào lòng anh, em nói rằng, chúng ta sẽ xây một ngôi nhà tại đây, trước sân trồng thật nhiều hoa cỏ, phía sau nhà thì trồng một vườn cây trái, để mùa hè nóng bức em cùng anh đung đưa dưới mái hiên kể về chuyện xa xưa.

4 tháng trước, ngôi nhà của chúng ta hoàn thành, em vui vẻ gọi tên "Tổ ấm của Aomine và Kise", nụ cười trên môi em rực sáng, nhưng không hiểu sao anh nhìn mà thấy nhói lòng.

Thời gian ơi, xin hãy dừng lại tại giây phút này, mãi mãi!

3 tháng trước, bệnh tình của em tái phát lần đầu tiên, gương mặt em trắng bệch nhợt nhạt nhưng nụ cười tươi kia thì chưa bao giờ tắt đi. Ngày ấy, bên khung cửa sổ, em ngủ một giấc thật dài, nắng chiều chiếu sáng lên gương mặt em, vẽ lên một bức tranh hoàn mỹ xinh đẹp, nhưng mà vẻ đẹp ấy thật mong manh, anh sợ nếu anh không đánh thức em dậy thì em sẽ cứ như vậy mà vĩnh viễn biến mất.

"Kise dậy đi, ngoài sân hoa Tử Đằng đã nở, dậy cùng anh ra ngắm hoa..."

2 tháng trước, Akashi, Kuroko tìm đến, phía sau họ còn dẫn thêm một đám phiền phức. Nhưng, khi nhìn thấy trên gương mặt nhợt nhạt của em là nụ cười rực rỡ, anh liền vui lây mà mặc kệ đám nhiều chuyện kia.

Akashi nói: "Các cậu trốn hay thật, trốn tận đến nơi này. Nhưng mà, nơi này thật tốt."

"Akashi-kun, khi mình già, tớ muốn cùng cậu đến sống tại một nơi bình yên thế này." - Kuroko nhẹ cười đáp lời

"Hừm, tớ thì thấy vườn trái cây sau nhà là tốt nhất..."

"Murasakibara, trong đầu cậu toàn thức ăn thôi hả?"

"Không được nha, cậu không được ăn một mình.... ham ăn quá đi"

Tiếng cãi nhau ồn ào, hòa cùng tiếng cười giòn tan của em khiến lòng anh như ấm lại. Cứ thế nhé, cứ như thế này mãi nhé... Kise Ryouta cứ hạnh phúc thế này mãi mãi em nhé.

1 tháng trước, em phát bệnh lần thứ hai, sau đó là lần thứ ba, thứ tư và liên tục không thể đếm được nữa. Nhìn em đau đớn, gương mặt nhợt nhạt nhíu chặt lại, nhưng chưa bao giờ, không bao giờ trên môi em mất đi nụ cười...

"Aominecchi, em không sao, anh đừng lo lắng."

Đừng lo lắng? Làm sao đừng lo lắng đây, Thượng Đế ơi! Xin hãy để con thay em gánh lấy phần đau đớn này. Thượng đế ơi! Xin đừng hành hạ em nữa.

3 ngày trước, em vĩnh viễn ra đi. Tang lễ của em được cử hành trong cơn mưa giữa mùa hạ. Anh ngồi bên bia mộ em, cũng giống như trước đây cùng em ngồi dưới mái hiên nhà.

"Khi mình già, anh muốn sống trong ngôi nhà trước sân quanh năm hoa nở. Rồi mình sẽ mở một cửa hàng nhỏ, bán những hoa quả chín đỏ do chính tay mình chăm sóc, để đến khi em ngồi bên hiên nhà, nhâm nhi tách trà sữa ngọt ngào bên quyển sách em yêu quý, anh sẽ đến ngồi cạnh bên em cùng em kể lại câu chuyện thanh xuân thưở xa xưa."

.......

1 tháng sau đó, bên cạnh phần mộ em lại có thêm một bia mộ mới, đó là phần mộ của anh, của Aomine Daiki.

Tuổi thanh xuân của họ vĩnh viễn dừng lại ở tuổi hai mươi, nhưng tình yêu của họ trường tồn mãi theo thời gian.

Hoàn.

[Fanfic KnB] TUYỂN TẬP ONESHOT KUROKO NO BASUKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ