VÔ ĐỀ.
Author: Nhiễm
Pairing: Kise Ryouta, Aomine Daiki.
Thể loại: OOC, SA, SE..
Rating: K
Tình trạng: oneshot, hoàn.~~~~~
Thời điểm tự tay kết thúc sinh mạng, tôi mới vỡ lẽ ra rằng mình thật ngu ngốc. Vì sao cứ phải vì một người không thương mình mà chọn cách tự sát tiêu cực thế này để khiến hắn day dứt. Ngốc thật mà!
Chỉ là, dường như Thượng Đế lại một lần nữa bỏ quên tôi, hoặc giả các thần chết đang lơ là trách nhiệm mà vô tình bỏ rơi tôi, một linh hồn vừa mới thoát ly thân thể.
Thế nên, tôi liền biến thành một linh hồn cô độc, không một ai nói cho tôi biết tôi phải làm sao và làm như thế nào, trong khi thế giới này đã xóa bỏ đi sự tồn tại của tôi, sự tồn tại của một con người tên Kise Ryouta.
Ngày ấy, đứng trước tang lễ đối diện với chiếc quan tài đang đặt thân thể chính bản thân, tôi trào phúng cười trong đau đớn. Đúng rồi, chết đi, thứ ngu ngốc không biết quý trọng bản thân chết là tốt nhất.
Giây phút ấy, văng vẳng bên tai tôi là tiếng nấc nghẹn của mẹ, người mắng tôi rằng: "Khi đau khổ con có thể khóc, khóc lóc to thế nào cũng được cả mà, ai dám cười con để mẹ đánh người đó. Nhưng thân thể này là do cha mẹ sinh ra, tại sao con chưa nói một lời mà tự ý hủy hoại nó?"
Người ta thường nói linh hồn thì không có cảm xúc, không thể rơi nước mắt, vậy mà, đứng trước mẹ, nghe những lời mẹ nói, cảm xúc của tôi liền vỡ òa trong những hối hận muộn màng.
Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.... là con ngu ngốc.
Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.... con sai rồi.
....
Thời gian trôi, tôi vẫn ngây ngốc quanh quẩn quanh phần mộ của mình. Ngày qua ngày, vẫn cứ một bộ dạng trong suốt lơ lửng ngắm nhìn bầu trời cao vời tịch mịch kia.
Tôi không thể đầu thai, lại chẳng thể trở về nhà, giống hệt như nhiệm vụ của tôi chính là phải ở tại nơi này, chờ đợi một điều gì đó....
Cứ thế chờ đợi và chờ đợi, 5 năm trôi qua trong mơ hồ như một giấc mộng không tên...
.....
Có một ngày, trời đổ mưa, một màn mưa bụi như sương trắng nhạt nhòa phủ kín nghĩa trang, ở phía xa xa kia hình ảnh người kia mờ ảo tiến đến. Gương mặt bị giấu kín sau chiếc ô dần lộ ra, quen thuộc đến mức đã khắc sâu vào lồng ngực, thì ra là hắn, thật sự là hắn - Aomine Daiki.
Người tôi yêu chính là hắn, người đưa tôi vào tuyệt vọng cũng chính là hắn, người khiến tôi ngu ngốc lựa chọn cách rời khỏi thế gian vẫn chính là hắn.
Thế mà, cái con người đó không một chút mảy may thương tiếc, cũng giống như cách hắn vô tình 5 năm trôi qua không một lần xuất hiện trước mộ phần tôi.
Tôi không hiểu, tôi đã làm gì sai để khiến hắn ghét tôi đến thế, tôi yêu hắn, một lòng chỉ yêu hắn, chẳng lẽ yêu một người cũng có tội?
Mà thôi đi, tất cả đã là dĩ vãng, tôi chết đi có lẽ là giải thoát, hoặc giả, tôi chết đi chính là điều đúng đắn nhất.
Hắn bước gần đến phần mộ tôi, gương mặt tang thương kia của hắn khiến tôi hoảng hốt không thôi. Tôi có quyền ảo tưởng không? Tôi được phép nghĩ rằng hắn vì tôi mà đau khổ không?
"Kise, tại sao phải thế này?"
Hắn cất tiếng hỏi, đây là lần đầu tiên hắn dùng giọng điệu ôn hòa để nói chuyện với tôi.
"Lúc ấy, bọn họ nói rằng cậu chết rồi, tôi liền giơ nắm đấm về phía bọn họ, tôi đánh bọn họ mà rống lên rằng: Tôi không tin! Trong lòng tôi chỉ nghĩ là cậu đang giận dỗi tôi, vài ngày sẽ quay về. Thế nên, tôi chờ, ngày qua ngày ngây ngốc chờ đợi, không hiểu sao lại chờ thẳng đến 5 năm..."
"Kise, cậu thật độc ác, vì sao không nói một lời gì, muốn đi liền tàn nhẫn ra đi..."
"Kise, ai bảo rằng tôi không yêu cậu? Ngu ngốc, là vì tôi biết cậu yêu tôi nên mới bắt nạt cậu, tôi biết cậu yêu tôi nên mới tin tưởng cậu mãi mãi không xa tôi, vậy mà... tại sao... cậu vẫn rời xa tôi..."
"Kise, là tôi sai đúng không? Tôi không nên khiến cậu hiểu lầm tôi không yêu cậu, tôi không nên bỏ rơi cậu lúc cậu cần tôi nhất...."
"Kise, tôi xin lỗi, xin lỗi......"
Tôi nấc nghẹn trong đau đớn, đừng nói nữa, Aominecchi xin cậu đừng nói nữa...
.....
"Khoảng cách xa nhất thế giới, là khi tôi đứng trước mặt em mà không biết rằng tôi yêu em.
Hiện tại, khoảng cách này lại càng xa cực độ khi bị ngăn cách giữa sự sống và cái chết.
Thời khắc phát hiện tôi yêu em thì mọi thứ đã không thể vãn hồi được nữa.
Kise, nếu như có thể được một lần nữa ôm em vào lòng, tôi sẽ không ngu ngốc tổn thương em.
Nhưng trên đời này làm gì có "nếu như", cũng giống như giữa chúng ta đã không còn cùng chung một thế giới."
Hối tiếc đi.
Đau đớn đi.
Tất cả, đã là quá muộn màng.
Đôi khi chết không phải là hết, chết chính là chuyển từ thế giới này sang thế giới khác. Nhưng có một điều vẫn không thay đổi, đó chính là không thể bắt đầu lại.
Hết
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KnB] TUYỂN TẬP ONESHOT KUROKO NO BASUKE
FanfictionAuthor: Nhiễm Nhiễm Tuyển tập gồm tập hợp những fic oneshot về các couple trong KnB. Nhân vật thuộc về tác giả, còn fic thì thuộc về Nhiễm. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ!