[Midorima x Kise]

331 17 0
                                    

Tác giả: Nhiễm
Rating: chưa xác định
Thể loại: Shounen Ai, OOC, HE
Pairing: Midorima x Kise, một chút KiKuro và AoKuro
Disclaimer: mọi nhân vật đều thuộc về tác giả Tadatoshi Fujimaki, bản quyền fic thuộc về tôi.
Note: fic chỉ mang tính chất giải trí, viết từ nhận thức và góc nhìn của tác giả nên có vài chi tiết gây ức chế. Đề nghị không hợp thì không nên xem. Thân!

~~~~~~

Gần một tháng nay, trên chuyến xe Bus tôi thường hay về mỗi ngày, bỗng dưng xuất hiện một người kỳ lạ. Không, không, tôi không biết có nên gọi là người hay không nữa? Cậu ta rất mờ nhạt, cảm giác như là một chiếc bóng buâng quơ mà tồn tại.

Midorimacchi vẫn hay kể cho tôi nghe về những câu chuyện huyền bí, Midorimacchi nói rằng, trên mỗi chuyến xe công cộng thế này thường luôn tồn tại một thứ gọi là "linh hồn xe Bus", chính là trước lúc chết "cậu ta" đang ngồi trên chuyến xe này, nhưng do vô tình hay bất cẩn mà tai nạn xảy ra, "cậu ta" cứ như thế mà không hay mình đã chết hoặc là trong lòng còn chấp niệm cố gắng muốn đến một nơi nào đó, cho nên, linh hồn vẫn cứ dây dưa không chịu rời khỏi.

Khốn thật, hình như đúng một tháng trước trên tuyến đường này có xảy ra một vụ tại nạn thì phải.

Cơn gió lạnh thoáng qua, tôi khẽ giật mình kinh sợ, chân vô thức lùi một bước cách xa "cậu ta", nhưng mà, không biết vô tình hay cố ý, trong khoảng khắc đó bổng nhiên ánh mắt giữa tôi và "cậu ta" giao nhau. Một cảm giác quen thuộc thoáng qua, trái tim nhói lên trong vô thức, trong tiềm thức không hiểu sao xuất hiện những mảnh ký ức rời rạc, tâm trí lại điên cuồng gào thét "LÀ CẬU TA, CHÍNH LÀ CẬU TA...."

"Kurokocchi.... Kuroko Tetsuya?"

Tôi có một thói quen, mỗi khi đặt chân lên xe Bus đều lướt mắt tìm kiếm và rồi lại nở nụ cười khi được nhìn thấy hình bóng quen thuộc mà bản thân mong chờ. Tôi biết cậu ta là ai, chỉ là, cậu ta thì hoàn toàn không biết tôi là ai. Nói ra thật nực cười, nhưng mà, cái tên Kuroko Tetsuya đó đã in sâu vào tâm trí tôi từ thời sơ trung, lúc ấy cậu ta cũng như bây giờ, cũng hoàn toàn mờ nhạt như một chiếc bóng. Nhưng dù sao vẫn tốt hơn hiện tại, vì sao ư? Vì khi ấy chỉ cần đưa tay là có thể nắm lấy cậu ta, còn bây giờ, trước mặt chỉ là một hình bóng hữu hình, đôi tay tôi không tài nào bắt lấy được.

"Cậu nói xem, trên đời này thứ gì khiến cho người ta hối tiếc nhất? A, chính là gặp được đúng người nhưng lại không đúng thời điểm, nên thời gian vô tình chia cắt không thương tiếc..."- Midorimacchi từ phía sau bất ngờ lên tiếng, tôi giật mình trong ngỡ ngàng, sau đó lại cúi đầu cam chịu. Cậu ấy nói không sai, chỉ là tôi không can tâm.

"Vậy cậu nói thử xem, điều gì là khiến cho người ta hạnh phúc nhất?"- tôi buâng quơ hỏi.

"Là được nhìn thấy người đó mỗi ngày."

Tôi ngạc nhiên ngước nhìn Midorimacchi, với cậu hỏi kia tôi không nghĩ cậu ấy sẽ trả lời tôi, nhưng hiện tại, câu trả lời của cậu ấy khiến tôi hoàn toàn chết lặng.

"Là được nhìn thấy người đó mỗi ngày, là được nhìn thấy người đó mỗi ngày.... Haha, mỗi ngày trong mắt tớ điều là hình ảnh của cậu ta, nhưng tại sao trái tim tớ vẫn đau đớn thế này? Là sao hả, Midorimacchi?"

"Kise, tôi không nói cậu. Thực ra, hạnh phúc của tôi chính là được nhìn thấy cậu mỗi ngày."

........

Tôi hoàn toàn rối loạn trong dòng suy nghĩ của bản thân, tôi hiện tại đang cố trốn tránh thực tại. Lời của Midorimacchi, hình bóng của Kurokocchi, mỗi thứ từng chút một giằng xé tâm trí tôi.

Yêu Kurokocchi sao? Không đâu. Kia chắc chắn không phải là yêu, chẳng qua chỉ là những cảm xúc bất ngờ ập đến, là những mong muốn đồng cảm khi nhìn thấy cậu ấy. Nhưng mà, tại sao tay tôi không thể buông ra được?

Đối với Midorimacchi, tôi thật không biết là cảm giác gì, chỉ biết rằng bên cạnh cậu ấy rất ấm áp. Nhưng, tình yêu, nghe thật xa vời.

Trên chuyến xe Bus, Kurokocchi đối diện nhìn tôi. Đôi mắt cậu ấy trong veo như một mặt hồ tĩnh lặng, bình thản và hoàn toàn vô cảm.

"Cậu nhìn thấy tôi đúng không?"- Kurokocchi bất ngờ cất tiếng hỏi.

Tôi sững sờ nhìn cậu ấy, vài phút trôi qua trong im lặng.

"Cậu là Kuroko Tetsuya."- tôi ngập ngừng nói.

"Ừ, còn cậu là Kise Ryouta. Năm cuối sơ trung tôi đã nhìn thấy cậu cùng cậu ấy trên sân bóng rổ, rất nhiệt tình và thật vui vẻ."- giọng nói của Kurokocchi đều đều phát ra, bình thản đến lạ thường

"Cậu ấy? Aominecchi sao?"- tôi hỏi.

"Kise-kun, tôi chết rồi đúng không?"- Kurokocchi không đáp lại câu hỏi của tôi, cậu ấy ngẩn ngơ nhìn ra phía cửa sổ.

"Kurokocchi.... "- tôi ngập ngừng không đành trả lời cậu ấy, tôi thực sự không đủ tàn nhẫn nói cho cậu ấy biết về hiện tại, tôi...

"Tôi muốn đến chỗ cậu ấy, nhưng chân không tài nào bước ra khỏi chiếc xe Bus này được. Cậu có biết vì sao không? Vì khi ấy tôi sẽ hoàn toàn tan biến mất.... Kise-kun, tôi muốn gặp lại cậu ấy. Một lần cuối cùng...."- Kurokocchi nghẹn ngào nói, từng lời cậu ấy thốt ra, ẩn chứa biết bao nhiêu là thương tâm.

"Được, tôi sẽ mang Aominecchi đến đây."- tôi khẳng định

"Kise-kun, thật ra trước đây tôi rất ghen tỵ với cậu, nhưng giờ.... thật cảm ơn cậu."
Kurokocchi khẽ nói, nụ cười của cậu ấy rực rỡ dưới nắng chiều.

.....

Tôi nói với Midorimacchi rằng tôi vừa làm được một chuyện tốt, cậu ấy lại nhíu mày nhìn tôi như không tin.

Tôi tức giận hét lên rằng: tôi đã giúp Kurokocchi hoàn thành tâm nguyện, cậu ấy giờ đã gặp được người cậu ấy cần gặp, hiện tại cậu ấy rất là hạnh phúc.

Midorimacchi lại nhìn tôi mà thở dài, cậu ấy hỏi tôi đến khi nào thì mới đáp ứng hạnh phúc cùng cậu ấy. Tôi ngẩn người, sau đó lại vội vàng cúi đầu che giấu gương mặt đang xấu hổ.

"Thực ra, nếu từ chối thì tớ đã không đến đây gặp cậu. Midorimacchi, tớ thích cậu."

The end.

[Fanfic KnB] TUYỂN TẬP ONESHOT KUROKO NO BASUKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ