GIÁ NHƯ...
Author: Nhiễm
Pairing: Akashi Seijuro x Kuroko Tetsuya
Thể loại: OOC, SA, OE...
Rating: PG+
Tình trạng: oneshot, hoàn.~~~~~~
Em bị tai nạn, hôn mê mất 6 tháng mới tỉnh. Lúc tỉnh lại em ngơ ngác nhìn anh, đôi mắt em vô thần, cảm giác xa lạ né tránh khiến lòng anh hoảng hốt kinh sợ.
Em nghiêng đầu, bỏ qua ánh mắt đau đớn của anh, em nhìn, đôi mắt trống rỗng của em nhìn vào thế giới xấu xa đang dần hòa tan vào màn đêm u tịch kia.
"Anh là ai? Và tôi là ai?"
Em hỏi, giọng nói trong trẻo êm ái của em cất lên phá tan bao ảo tưởng trong lòng anh. Điều anh lo sợ cuối cùng cũng xảy ra, em không nhớ anh là ai, em thật sự không nhớ ra anh là ai...
"Em là Kuroko Tetsuya, còn anh là Akashi Seijuro, là...... anh trai em."
Anh ngập ngừng không biết phải đối diện em ra sao, anh không thể nói cho em biết rằng chúng ta là người yêu, bởi vì anh sợ em sẽ buông tay anh ra. Thế nên, hiện tại hãy để anh làm anh trai em...
"Anh trai? Nhưng chúng ta khác họ mà."
Em thắc mắc, đôi mắt em hoang mang nhìn vào anh để tìm lời giải đáp, lòng anh nhói lên, trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười...
"Ngoan, đừng hỏi. Khi nào em khỏe lại anh sẽ từ từ kể em nghe."
Em do dự nhìn anh, nhưng rất nhanh liền ngoan ngoãn gật đầu. Anh thích em, thích nhất em như thế tin tưởng anh vô điều kiện.
Tetsuya, cho anh ảo tưởng đi, ảo tưởng rằng chúng ta vẫn giống như trước kia, yêu nhau.
.....
Thời gian nhanh chóng trôi đi, em hoàn toàn khôi phục sau tai nạn. Lòng anh vừa vui sướng lại vừa lo sợ mà đón em về nhà, để đến khi nụ cười trên môi em xuất hiện anh mới hoàn toàn buông xuống phần lo sợ kia. Nếu như, nếu như vĩnh viễn giống như hiện tại, em vĩnh viễn không nhớ ra chuyện trước đây thì hay biết mấy, bởi vì chỉ có như thế anh mới có thể bù đắp những tổn thương trước đây anh gây ra cho em.
Em không nhớ anh cũng tốt, em không nhớ được khoảng thời gian trước đây cũng tốt. Bởi vì có như thế em mới không biết được anh trước đây là kẻ xấu xa như thế nào.
Nhưng mà, em không nhớ không có nghĩa là anh sẽ quên. Hình ảnh em đứng dưới mưa chờ anh, thân thể nhỏ bé run rẩy đứng trong giông bão kia anh không tài nào quên được, càng nhớ đến càng khiến anh đau đớn không thôi. Tại sao ngu ngốc như vậy, tại sao tàn nhẫn như vậy? Rõ ràng yêu em mà, tại sao có thể đối xử với em như vậy, tại sao lúc ấy không chạy đến bên cạnh em, tại sao chỉ có thể lạnh lùng nói ra hai tiếng "ngu ngốc" mắng em?
Tetsuya, nếu em nhớ ra tai nạn khiến cho em mất đi ký ức kia, chính là do một tay anh gây ra thì sẽ thế nào đây? Em sẽ hận anh, sẽ giống như trước kia mà dứt khoát rời bỏ anh.
Không, anh không thể nào tưởng tượng ra được viễn cảnh sống mà không có em bên cạnh.
Tetsuya, anh yêu em, yêu em hơn cả sinh mạng mình. Tetsuya, có thể em không tha thứ cho anh, nhưng xin em đừng một lần nữa rời bỏ anh. Không có em anh sẽ phát điên, anh thật sự phát điên đây, xin em cứ như lúc này, đừng nhớ ra gì hết, cứ vô tư mà tươi cười như hiện tại....
......
Nhưng rồi....!
Có một ngày, trên tay em cầm bức ảnh ố vàng, em nói với anh rằng: em nhớ ra tất cả rồi! Anh bàng hoàng đánh rơi nụ cười trên môi.
"Cảm ơn thời gian qua đã chăm sóc em, anh trai."
Hai từ "anh trai" em nhấn mạnh một cách rõ ràng, lời nói đó của em lại là mũi dao sắc nhọn khoét sâu vào lồng ngực anh.
Kết thúc rồi, tỉnh mộng thôi.
Em đi rồi, em không cần kẻ đã từng tổn thương em nữa. Cũng đúng thôi, trên đời này ai lại có thể tha thứ cho kẻ đã giam cầm tước đoạt đi tự do của mình, ai lại cần kẻ hờ hững chà đạp lòng tự tôn, vứt bỏ tình yêu chân thành của mình?
Đã đến lúc nên tỉnh mộng vậy.
....
Nhiều năm sau đó, anh vẫn âm thầm dõi theo em. Nhìn thấy em vui cười, nhìn thấy em hạnh phúc, lòng anh vui vẻ yên tâm.
Nhưng mà......
"Giá như, người bên cạnh em là anh..... thì hay biết mấy."
Hết
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic KnB] TUYỂN TẬP ONESHOT KUROKO NO BASUKE
FanfictionAuthor: Nhiễm Nhiễm Tuyển tập gồm tập hợp những fic oneshot về các couple trong KnB. Nhân vật thuộc về tác giả, còn fic thì thuộc về Nhiễm. Chúc mọi người đọc fic vui vẻ!