ĐIỀU ƯỚC.

1.2K 66 2
                                    

Tôi là Momoi Satsuki, một tuần trước trên đường về nhà tôi bị một kẻ lạ mặt tấn công, khi tỉnh dậy tôi liền thấy bia mộ lạnh lẽo khắc tên mình. Thật là xui xẻo, mười sáu năm cuộc đời chưa gì đã kết thúc bất ngờ như vậy. Cha, mẹ, Dai-chan và còn Tetsu-kun nữa, bọn họ chắc sẽ buồn lắm.

Cảm giác chính mình ngắm nhìn bia mộ của mình thật kỳ lạ, dù nuối tiếc nhưng không hiểu sau lại rất thanh thản.

"Cậu nhìn thật quen mắt."

Giọng nói từ phía sau bất chợt vang lên khiến tôi kinh sợ, đêm khuya thanh vắng đứng giữa nghĩa trang mà nghe được tiếng người nói thế này thì chắc chắn không phải người.... quên mất, tôi giờ cũng là một hồn ma rồi. Ha, không được sợ, không việc gì phải sợ.

"Cậu biết tôi sao?"- tôi can đảm quay về phía phát ra giọng nói kia, thật ngạc nhiên, đó là một cậu trai trạc tuổi tôi, cậu ta có mái tóc đen, đôi mắt rất đẹp nhưng lại tràn ngập bi thương.

"Biết, cậu là Momoi Satsuki đúng không? Là bạn học thời sơ trung với Shin-chan."- cậu ta nói.

"Shin-chan? Ý cậu là Midorima Shintaro ấy hả?"- tôi ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừ. Cậu ấy vẫn sống tốt chứ?"- cậu ta tiếp tục hỏi.

"Tôi không rõ, tôi chỉ biết rằng từ khi người mà Midorin yêu thương nhất đột ngột qua đời thì cậu ấy.... A, cậu chính là Takao Kazunari?"- tôi thốt lên trong bất ngờ.

"Ngốc thật, Shin-chan ngốc thật, đã bảo đừng buồn rồi mà...."- Takao không đáp lại câu hỏi của tôi, cậu ta cúi đầu rồi tự thì thầm với chính bản thân.

Trước đây tôi từng thắc mắc mối quan hệ giữa Midorin và Takao là gì? Giữa họ có sợi dây liên kết như thế nào mà khi một người đột ngột ra đi lại khiến cho người còn lại đau đớn không thôi. Giờ thì tôi hiểu rồi, giữa họ là một tình yêu khắc cốt ghi tâm...

"Takao-kun....?"- tôi khẽ gọi, tôi khẽ kéo cậu ấy ra khỏi dòng hồi ức kia, tôi không đành lòng trông thấy cậu ấy như thế, trước đây nhìn một Midorin đau khổ là quá đủ rồi.

"Tôi chết gần một năm rồi, một năm trôi qua chưa lần nào Shin-chan đến thăm tôi. Tôi cứ nghĩ cậu ấy quên mất tôi rồi, nhưng mà, có một người nói với tôi: khi chết đi linh hồn sẽ tan biến mất, nhưng nếu mà vẫn còn tồn tại thì đồng nghĩa với việc tôi còn nuối tiếc cuộc sống này lắm. Nhưng mà, người đó nói sai rồi, tôi không tan biến đi không phải vì tôi còn nhiều tiếc nuối, tôi không tan biến đi là do cậu ấy vẫn cứ gọi tên tôi hằng đêm. Tôi đau lòng lắm, không nở đành rời xa cậu ấy..."- Takao nói, từng lời cậu ấy thốt ra bình thản đến lạ thường, nhưng mà không hiểu sao nước mắt tôi lại tuôn rơi ướt đẫm cả khuôn mặt.

"Có phải tôi chưa tan biến mất cũng là có người đang gọi tên tôi không?"- tôi nghẹn ngào hỏi.

"Tôi không biết"- Takao ngập ngừng nói - "Momoi-san, có thể cho tôi xin một giọt nước mắt không?"

"Được. Nhưng mà để làm gì?" - tôi ngạc nhiên hỏi.

"Người kia nói với tôi, chỉ cần thu thập đủ 999 giọt nước mắt của những linh hồn vừa mới chết thì sẽ ban cho tôi một điều ước"- Takao trả lời.

"Thật vậy sao? Tính luôn của tôi thì cậu được bao nhiêu giọt nước mắt rồi?"- tôi ngạc nhiên hỏi.

"Vừa đủ."- Takao nở nụ cười hạnh phúc nhìn tôi - "Momoi-san, cảm ơn."

Tôi ngẩn ngơ đứng nhìn khoảng không trước mắt, hình bóng Takao đã rời đi từ rất lâu, trong không trung vẫn còn văng vẳng lời cậu ấy nói.

"Tôi ước: Shin-chan hãy quên tôi đi và bắt đầu cuộc sống mới với một người mới, yêu cậu ấy nhiều hơn tôi...."

........

Tiết Thanh Minh năm nay, trước phần mộ nhỏ của tôi rất vui vẻ và náo nhiệt. Bọn họ cười nói cùng kể những chuyện xấu của nhau cho tôi nghe, trong lòng họ tôi mãi mãi luôn tồn tại. Ha, đôi khi chết đi mới biết ai thực sự quan tâm đến mình, cũng rất thi vị.

Còn Midorin, cậu ấy cuối cùng cũng đến trước mộ Takao mà thắp nén nhang, đi bên cạnh cậu ấy là một cậu trai có mái tóc màu đen, đôi mắt cậu ta rất đẹp, từ trong ánh mắt sáng lên một niềm hạnh phúc làm sáng bừng một góc trời.

"Xin chào, tôi là Takao Kazunari."

The end.

[Fanfic KnB] TUYỂN TẬP ONESHOT KUROKO NO BASUKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ