KHẮC CỐT GHI TÂM

1K 61 3
                                    

Khắc Cốt Ghi Tâm.

Author: Nhiễm
Disclaimer: Tất cả những nhân vật trong KnB đều thuộc về Tadatoshi Fujimaki sensei, còn lại đều được tạo ra từ trí tưởng tượng của tôi.
Rating: M
Fandom: Kuroko no basuke
Charaters: Midorima Shintarou, Kuroko Tetsuya....
Category: Non-SA; Horror; fantasy

_______________
Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Midorima mở máy tính tìm chút thư giãn. Anh đọc lướt qua những tin tức vụn vặt nhàm chán, khẽ nhếch mép cười nhạt, thế giới này đúng là không thiếu những con người kỳ lạ, tại sao lại tồn tại những con người ngu ngốc đến mức tự tử vì một thần tượng?

"Thế Giới Tâm Linh" tên của một diễn đàn với giao diện màu đen huyền bí khiến Midorima khẽ nhíu mày, như có một sức mạnh vô hình nào đó thôi thúc anh, không thể chống cự, theo bản năng tay phải tự động click vào chuột trái và đăng nhập vào diễn đàn.

"Chào mừng bạn đến với "Thế Giới Tâm Linh", diễn đàn sẽ cùng bạn trải nghiệm qua những khoảng khắc phấn khích không nói nên lời"

Một giọng nói trong trẻo nhưng vô cùng yếu ớt phát ra, Midorima có cảm giác như người phát ra giọng nói ấy đang thì thầm bên tai, rất mơ hồ nhưng lại mị hoặc một cách khiến tâm trí xao động.

"Gì thế này, sao có cảm giác như..."- Midorima lầm bầm tự hỏi

"Câu hỏi đầu tiên từ "Thế Giới Tâm Linh": bạn có tin sự tồn tại của ma quỷ không?"

"Tất nhiên là không rồi đồ ngốc."- Midorima lạnh lùng gõ ra từng chữ và không ngần ngại gửi phản hồi ngay.

"Nếu có, diễn đàn vô vị các người thử gửi đến đây "một con" cùng tôi uống trà xem".- Midorima cười khẩy, thách thức nói. Sau ba giây im lặng, anh tự cười nhạo chính mình, người bình thường ai lại đi nói chuyện với cái máy tính vô tri nhỉ? Tăng ca nhiều khiến đầu óc hỏng rồi

Thở dài, Midorima dứt khoát tắt máy tính và đi ngủ, mọi chuyện coi như một trò đùa nhàm chán đi.

.....

Lại một ngày làm việc mệt mỏi trôi qua, Midorima lại lướt qua những diễn đàn nhàm chán, lại nhếch mép cười nhạt, thế giới này vẫn vậy, vẫn trôi qua trong vô vị.

23h59p

Tíc

Tíc

Tíc

00:00 am

Cộc... cộc...cộc...

Tiếng gõ cửa vang lên giữa đêm khuya, Midorima nhíu mày khó chịu, trong lòng càu nhàu tức giận:

"Giờ này ai lại đến làm phiền giấc ngủ của người khác?"

Anh mò mẫm đến mở cửa, khi cánh cửa vừa mở ra, một luồng khí lạnh ùa vào, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc đến sống lưng, cái lạnh thấu xương khiến anh tỉnh táo lên vài phần.

Đối diện Midorima là một chàng trai nhỏ nhắn, làn da trắng bệch trên gương mặt thanh tú, cùng đôi mắt vô hồn.

"Xin chào, tôi đến từ "Thế Giới Tâm Linh", tên tôi là Kuroko Tetsuya, chúng ta cùng uống một tách trà nhé".- Giọng nói trong trẻo từ Kuroko cất lên, tiếng nói mơ hồ như được vọng về từ nơi xa, yêu dị và mị hoặc.

"Hả... ừ..."- Midorima kinh ngạc, theo bản thân ừ một tiếng nhận lời.

Nhưng đến khi cả hai cùng ngồi trên sôfa đối diện nhau, Midorima mới giật mình hoảng sợ, mình cư nhiên lại mời một người xa lạ vào nhà giữa đêm khuya thế này?

"Cậu... cậu nói cậu từ đâu đến? Chúng ta quen thuộc với nhau sao?" - Midorima không xác định hỏi

"Tôi đến từ "Thế Giới Tâm Linh", ngày hôm qua chính Midorima-kun đã yêu cầu."- Kuroko nhẹ nhàng trả lời

"Thế Giới Tâm Linh" là cái quái....?"- Midorima lớn giọng phản bác, rồi lại im bặt đi. Hình như hôm qua anh thật sự có.... và cũng hình như anh đã thốt ra mấy lời ngu ngốc... "...gửi đến "một con" cùng... uống trà." Ha ha... thật không vậy trời?

Midorima vuốt mồ hôi lạnh trên trán, chăm chú nhìn "người" trước mặt, ừm, rất đẹp. Nhưng mà..

"Thế... cậu là... cậu là... cậu đã ch-~"- anh thật sự không dám thốt ra những lời đó, nếu thật sự là vậy anh biết phải làm sao..

"Đúng vậy."- Kuroko nở nụ cười yếu ớt, tay khẽ nâng một tách trà về phía Midorima - "Không nghĩ rằng Midorima-kun lại không hề thay đổi chút nào, gặp được cậu thật tốt"

"Hả?"- Midorima khó hiểu, những lời này có ý gì, dường như...

Anh hoảng hốt, hình như đã từng quen biết, nhưng sau không thể nhớ ra?

"Đã đến lúc phải đi rồi, cảm ơn tách trà nóng của Midorima-kun."- Kuroko nở nụ cười thật tươi, sau đó, dần dần mờ nhạt đi, mí mắt của Midorima cũng theo đó mà nặng trĩu khép lại, thứ cuối cùng anh nghe thấy chính là hai từ "Tạm biệt!"

....

Buổi sáng tỉnh dậy, không hiểu sao khóe mi lại ước đẫm, Midorima nghi hoặc đưa tay sờ lên, là nước mắt, là anh đã khóc, nhưng vì sao? Vì điều gì?

Reng... reng...

Chuông điện thoại dồn dập vang lên, Midorima khó chịu đưa tay nhấc máy, đầu dây bên kia là tiếng khóc sụt sùi của Momoi...

"Midorin, Tetsu-kun... Tetsu-kun... tối qua bị tai nạn... cậu ấy... không thể qua khỏi".

Chiếc điện thoại rơi khỏi tay, thế giới dường như sụp đổ.

"Tôi nhớ ra cậu là ai rồi."

.
End.

[Fanfic KnB] TUYỂN TẬP ONESHOT KUROKO NO BASUKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ