Trừng Phạt!

660 14 1
                                    

Trừng Phạt

Author: Nhiễm
Pairing: Kise Ryouta và... Midorima Shintaro
Thể loại: Romance, Shounen Ai, OOC, SE.
Rating: K
Note: không ngược đâu, thật đó >_<
______________

1. Năm 27 tuổi, tôi đã chết. Ngọn lửa hung tàn nuốt gọn lấy thân thể tôi,  không thể giãy giụa, cả căn biệt thự chìm trong ánh lửa rực cháy, trong đêm tối ngọn lửa sáng bùng như một ngọn đuốc thiêu rụi đi cả linh hồn lẩn thể xác của tôi.

Năm 27 tuổi tôi đã chết rồi, từ đây trên thế giới sẽ không còn tồn tại một gã ngốc mang tên Kise Ryouta nữa.

Khi tôi tỉnh giấc, như một điều kỳ diệu tôi đã quay trở về năm 17 tuổi. Sinh mệnh trở lại, thanh xuân trở lại, trong sự bàng hoàng đến ngỡ ngàng.

"Tôi... tôi đã trở lại? Trở lại rồi...."

~~~

2. Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện, đó là một câu chuyện dài trong 10 năm tôi hoang phí. Tôi yêu một người, nhưng mà người đó không yêu tôi, tôi cố chấp không buông chạy theo sau người đó như một gã ngốc si tình. 7 năm là thời gian tôi dành để lay động trái tim người đó, 2 năm là thời gian tôi đấu tranh với gia đình để được ở bên người đó, 3 tháng là thời gian người đó đồng ý ở bên tôi, 10 phút là thời gian người đó nói chia tay tôi, 9 tháng còn lại  tôi sống trong đau khổ vật vờ, cuối cùng ngu ngốc tự châm một ngòi lửa thiêu rụi tất cả mọi thứ.

Người ta nói đây chính là tự làm tự chịu, ở sai thời điểm lại gặp gỡ sai người, có trách hãy trách bản thân xui xẻo.

3. Để tôi nói bạn biết một bí mật, trong 10 năm hoang phí kia vẫn còn một người quan tâm tôi. Người đó có cái tên xanh tươi như cánh rừng bất tận kia, bao trùm bởi hơi thở nhàn nhạt thơm mát của thiên nhiên, người đó tên Midorima Shintaro. Mà tôi lại vô tâm, bỏ quên người ta giữa lớp bụi thời gian, đến lúc nhớ ra mới giật mình phát hiện, trên đời này chỉ có duy nhất người là thật lòng yêu thương tôi.

Người tôi yêu là Aomine Daiki, người yêu tôi là Midorima Shintaro.

10 năm hoang phí vì Aominecchi, từ giây phút trở lại này, tôi nguyện dành tất cả vì Midorimacchi.

4. Nhưng mà, trời không thuận ý người, tạo hóa lại một lần nữa trêu đùa tôi. Lúc người cho đi tôi vô tình không nhận lấy, khi tôi đáp lại người lạnh lùng không màng tới.

Là sai thời điểm hay bắt đầu giữa tôi và Midorimacchi vẫn là sai lầm? Thế nên người thứ ba kia mới dễ dàng chen chân vào?

Takao Kazunari, Takao Kazunari.... cậu là ai, vì sao lại đột ngột xuất hiện? Midorimacchi yêu tôi, rõ ràng Midorimacchi yêu tôi mà, chỉ vì cậu chỉ vì sự xuất hiện của cậu mà cậu ấy hoàn toàn quên mất tôi.

5. "Kise-kun dạo này rất lạ, thường hay ngồi ngẩn ngơ rồi lại thở dài một mình"- Kurokocchi thắc mắc hỏi tôi, thật hiếm thấy, đây là lần đầu tiên cậu ta quan tâm tôi sau những chuỗi ngày phũ phàng với tôi.

"Kurokocchi này, giữa người mình yêu và người yêu mình cậu sẽ chọn ai?"- tôi hỏi

"Tớ nghĩ chọn người yêu mình sẽ tốt hơn."- Kurokocchi trầm tư suy nghĩ rồi ngập ngừng trả lời tôi.

"Vậy nếu, người yêu mình không còn yêu mình nữa, bên cạnh người đó có người khác thì sao?"- tôi tiếp tục hỏi

"A, vậy thì người đó đã không còn yêu cậu nữa rồi..."- lần này Kurokocchi dứt khoát trả lời tôi

"Aizzz.... thật đau lòng mà"- tôi đau lòng thốt lên, đổi lại Kurokocchi nhìn tôi như một tên ngốc, cậu ấy nói:

"Kise-kun thật lạ, người đó yêu Kise-kun, nhưng cậu cứ lưỡng lự không đáp, tất nhiên sẽ sinh lòng chán nản và bỏ cuộc, đến lúc người ta gặp được người thích hợp thì chắc chắn sẽ buông tay cậu thôi. Trên đời này, không người nào phải có nghĩa vụ đứng mãi một chỗ chờ một người đâu, muốn trách hãy trách bản thân không biết trân trọng ấy"

Tôi ngỡ ngàng nhìn Kurokocchi...

"Kuroko....chi.... Kết hôn đi, cậu nói quá hay, tớ yêu cậu mất rồi~~"

"Ryouta, nếu không bỏ tay ra khỏi người Tetsuya ngay thì tôi không bảo đảm tay cậu còn nguyên vẹn qua ngày mai đâu"- Akashicchi đột ngột xuất hiện với gương mặt khủng bố, tôi sai rồi, xin lỗi, từ đây về sau không dám ôm Kurokocchi nữa đâu.

6. Năm 17 tuổi tôi sống lại, có nhiều việc thay đổi khiến tôi không thể nào theo kịp nữa. Giữa bộn bề của dòng chảy thời gian, tôi vô tình đánh mất tình cảm quan trọng của một người, đến khi bàng hoàng nhận ra mình đã không còn là người mà người ấy yêu nhất nữa, mới hối hận vì sao lại bỏ lỡ quá nhiều.

Không cam tâm thì làm được gì, tình cảm không thể cưỡng cầu, càng miễn cưỡng sẽ càng khiến cho bản thân đau lòng.

Tôi luôn là người đến sau, chỉ một phút chậm chân đã đánh mất đi tình cảm cả đời.

7. Tôi tự hỏi, không hiểu thượng đế cho tôi trở lại để làm gì? Không phải là cứu rỗi, cũng không phải thương cảm cho sinh mệnh của tôi, mà là trừng phạt, trừng phạt tôi đã bỏ phí tình cảm 10 năm của một người.

"Cái gì đã bỏ lỡ chính là đã không thể vãn hồi, từ đây về sau, tập trân trọng thứ trong tầm tay đi"

End.

[Fanfic KnB] TUYỂN TẬP ONESHOT KUROKO NO BASUKENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ