["Ở trước mặt tôi, em có thể bỏ xuống cái vẻ trưởng thành."]
Tại sao Hứa Mặc lại muốn nói những lời này với tôi? Cho đến khi rời khỏi bệnh viện, tôi vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện này. Thành phố cuối hè đầu thu lúc hoàng hôn là quang cảnh ấm áp, mặt trời xuyên qua khe hở giữa lá cây, vụn nhỏ trên gương mặt của Hứa Mặc. Vừa bước lên xe, tôi liền thấy chỗ ngồi phía sau có một túi hành lí nhỏ. Chợt nhớ đến bác sĩ Lục nói Hứa Mặc nhận được điện thoại thì rất nhanh đã chạy đến bệnh viện. Chẳng lẽ anh ấy ngay cả nhà cũng không về sao? Đột nhiên một đôi tay chặn ngang tầm mắt tôi, thì ra là Hứa Mặc muốn giúp tôi thắt dây an toàn.
"Không cần đâu, tôi tự làm được..."
"Được."
Những ngón tay thon dài của anh đặt trên tay lái, nghiêm túc nhìn về phía trước. Vừa đến dưới lầu nhà tôi, tắt máy xe, điện thoại của Hứa Mặc lại vang lên. Nhìn màn hình, vẻ mặt của anh không có thay đổi gì, tôi hơi nghiêng đầu, nhìn ngoài cửa sổ.
"Có chuyện gì?"
Hứa Mặc rất lâu không lên tiếng nữa, tôi chỉ nghe thấy âm thanh ngón tay gõ trên tay lái.
"Được. Tôi sẽ đến sớm."
Hứa Mặc cúp điện thoại, tôi chợt cảm thấy dây an toàn trên người nới lỏng rồi rời ra.
"Vậy tôi về trước, hôm nay rất cảm ơn anh..."
"Xin lỗi, không thể đưa em lên nhà."
"Không sao đâu, nói thật, hôm nay anh xuất hiện ở bệnh viện làm tôi giật cả mình."
"Tôi cũng vậy."
"A?"
"Không có gì."
**Mở cửa xe, nhưng tôi cũng không có xuống xe, trong lòng có một vấn đề luôn không hỏi ra miệng.**
"Tôi có thể hỏi anh cái này không?"
"Có thể."
"Tại sao anh không hỏi tôi lí do lại ở trong bệnh viện?"
Tôi do dự một chút, rốt cuộc cũng hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Hứa Mặc đột nhiên xuất hiện, chăm sóc tỉ mỉ, chỉ bởi vì tôi là bệnh nhân thôi sao?
"Khi nào em muốn cho tôi biết thì tự nhiên sẽ nói thôi. Bệnh tình là một thứ rất riêng tư, không có bệnh nhân nào là tự nguyện nằm viện, chủ động hỏi đến lí do, không phải là đang vạch trần vết sẹo hay sao?"
Nguyên lai là như vậy... tôi nhớ đến những suy đoán kia, đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười.
"Vâng, tôi biết rồi, vậy tôi đi trước. Hôm nay thật sự rất cám ơn anh."
"Nhưng mà em chỉ cảm ơn thôi sao?"
"Tôi..."
Tôi không biết phải nói gì, ngơ ngác sững sờ mà đứng tại chỗ.
"Phương thức biểu đạt lòng biết ơn có rất nhiều, em có thể từ từ suy nghĩ."
"Ừm... anh lái xe cẩn thận."
Hứa Mặc cười khẽ, gương mặt của anh như tan vào trong vầng sáng, rõ rệt và dịu dàng.
"Tôi nghe lời em."
Vừa mới quay lưng, tôi lại nghe được thanh âm của Hứa Mặc từ phía sau.
"....., tôi rất thích câu mà em vừa nói, hy vọng tôi có thể thường xuyên nghe được nó. Có chuyện nhớ gọi điện cho tôi."
----------(chỗ ..... là Mặc gọi tên MC (///v///))
Tôi ngây ngẩn cả người, không đợi tôi trả lời, xe hơi đã phóng đi. Đầu của tôi có chút choáng, chẳng lẽ còn chưa hết bệnh sao? Mới vừa vào nhà, điện thoại di động liền vang lên. Kỳ lạ, trong phòng không có điện, thế nào lại có tiếng chuông.
![](https://img.wattpad.com/cover/140087790-288-k898330.jpg)
YOU ARE READING
[EDIT/TRANS GAME] TÌNH YÊU VÀ NHÀ SẢN XUẤT - 恋与制作人
RomanceGame: 恋与制作人 - Tình yêu và nhà sản xuất/Luyến dữ chế tác nhân Phần này chỉ up cốt truyện từ game [Hiện tại, tui chỉ edit chặng 9,10,12,13,14,15,16,17,18] Chỉ được đăng ở wattpad này/wordpress của tui/Page: 许墨 - Hứa Phu Nhân. Xin đừng Re-up!!!