Ở một thị trấn cách thành phố Luyến Ngữ rất xa, một cậu bé hai mắt đỏ bừng đứng ở giữa đường đi, năng lượng bạo động tản mát toàn thân tạo ra sóng xung kích mãnh liệt. Mãnh liệt lại nguy hiểm, mỗi một đạo ánh sáng cũng giống như lưỡi dao tản ra bốn phương tám hướng. Trong phạm vi kiến trúc, người đi đường, cây cối trong nháy mắt đều đổ xuống, bụi bặm khắp nơi. Sau lưng, một cô gái mặt đầy nước mắt muốn tới gần cậu, lại bị sóng xung kích trí mạng đánh ngã, nằm trong vũng máu. Cậu bé quay đầu, màu đỏ trong mắt càng dữ tợn hơn, cậu hét to một tiếng, gương mặt thống khổ vặn vẹo, giống như một quái vật bi thương nhất.
Cậu che hai mắt, vô số vật nặng bị cậu khống chế đập tới trên người cậu. Vật nặng hóa thành bột phấn, thân thể cậu bé lại lông tóc vô thương. Tiếng kêu rên tuyệt vọng trên đường phố không người, nước mắt hòa với máu tươi chảy đầy gương mặt cậu bé. Tiếng kèn lệnh vang lên, vô số người mặc quân trang đáp xuống bên cạnh cậu bé.
Ở cuối đội ngũ, là gương mặt nặng nề của Bạch Khởi.
Trong nháy mắt con mắt của cậu bé khôi phục lại màu đen, sau đó lại biến đỏ. Cậu nghẹn ngào nói, từng bước đi đến chỗ Bạch Khởi.
??: "Van cầu anh..... Cứu, mau cứu em.... Em đã giết người, em không muốn thế này, nhưng em không khống chế được....."
Hối hận, tuyệt vọng, cậu bé thống khổ nói ra theo từng bước chân nặng nề của mình, từng bước như giẫm lên trái tim Bạch Khởi. Bạch Khởi rũ tay xuống, song quyền nắm chặt rồi lại buông ra.
??: "Cảm ơn anh trai, đã từng cứu em...... Anh nhất định phải hứa sẽ giết em....."
Cậu bé không ngừng cầu xin, quanh thân cậu dâng lên bụi cát cuồng bạo, như vòi rồng không ngừng mở rộng, trong chốc lát, toàn bộ thị trấn nhỏ này đều bị nó bao quanh. Bạch Khởi nhớ tới quá khứ cùng cậu bé, đã từng vui cười, đã từng khóc, còn có lời hứa đầy kiên định tín nhiệm với cha của cậu bé. Cậu bé cắn chặt hàm răng đã dính đầy máu, đứng tại chỗ, cần cổ đầy gân xanh giống như dây cung đã căng cứng.
"Không được...... Em không thể chết!"
Trước mắt anh hiện lên dáng vẻ mình cùng cha ký kết khế ước ma quỷ, mình thống khổ nằm trên bàn mổ tiếp nhận cải tạo. Bánh răng vận mệnh đã sớm hướng về phía trước, quá khứ từ ngày đó đều đã sụp đổ. Chỉ là ngày này..... Sao lại đến sớm như vậy!
Cậu bé trước mắt đã ngừng cầu xin, cậu quỳ rạp xuống trước mặt Bạch Khởi, nước mắt phủ đầy trên gương mặt đã không còn dục vọng sống sót.
??: "Cảm ơn anh, đã từng cứu em..... Bây giờ tử vong là thỉnh cầu sau cùng của em....."
Cậu mấp máy miệng, đứt quãng nói thành câu.
"Xin giúp em bảo vệ..... cha của em, cảm ơn anh....."
Bạch Khởi nhắm mắt, chậm rãi giơ hai tay lên.
"Anh hứa với em, sẽ bảo vệ tất cả những gì em quý trọng. Xin lỗi."
Lời nói run rẩy nương theo nước mắt biến mất trong bụi mù, im hơi lặng tiếng.
![](https://img.wattpad.com/cover/140087790-288-k898330.jpg)
YOU ARE READING
[EDIT/TRANS GAME] TÌNH YÊU VÀ NHÀ SẢN XUẤT - 恋与制作人
RomansaGame: 恋与制作人 - Tình yêu và nhà sản xuất/Luyến dữ chế tác nhân Phần này chỉ up cốt truyện từ game [Hiện tại, tui chỉ edit chặng 9,10,12,13,14,15,16,17,18] Chỉ được đăng ở wattpad này/wordpress của tui/Page: 许墨 - Hứa Phu Nhân. Xin đừng Re-up!!!