Chặng 17 - 17.5 + 17.6

161 2 0
                                    

Cuối cùng tôi cũng chờ được đến lúc trời tối, phòng nghỉ không ai ra vào. Xe cứu thương ở cửa bệnh viện đến đi mấy chuyến, không biết chở người đến nơi nào. Trên hành lang không một bóng người, tôi kiềm chế bất an, đi dọc theo lộ tuyến đã lên kế hoạch. Bệnh viện về đêm càng thêm yên tĩnh, chỉ có tiếng máy điều hòa ong ong tiếp tục vang. Có vết nứt trên trần nhà, đèn huỳnh quang ảm đạm ngẫu nhiên nhoáng lên một cái, mỗi một lần như vậy, đều khiến tim tôi cũng nhảy lên theo. Lần này rất thuận lợi, trên đường đều không bị ai bắt gặp.

Một tầng, hai tầng..... cho đến tầng thứ năm, tôi đều không phát hiện được bệnh nhân nào. Lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, thấm ướt góc áo bị tôi nắm chặt, tôi đứng ở cuối hành lang, nơi đó chỉ có một bóng đèn sáng lên. Mặt đất trước cửa phủ một lớp bụi thật dày, nhìn qua như đã lâu không có ai đến nơi này. Từ khi đi lên tầng năm, tim của tôi cũng không buông lỏng được, giờ phút này như nâng lên cổ họng. Tôi đẩy cửa ra chút xíu, âm thanh kẹt kẹt rất nhỏ trong không gian yên tĩnh lại hết sức rõ ràng.

"Khụ, khụ."

Còn chưa đi được mấy bước, tôi đã bị không khí ngột ngạt làm sặc, dù cách khẩu trang cũng có thể nghe được mùi cũ kỹ. Phòng hồ sơ này so với tưởng tượng của tôi còn lớn hơn, hai tầng trên dưới đều được bố trí kệ sách chặt chẽ, phía trên chất đầy túi hồ sơ. Trong bóng đêm lộ ra âm trầm đáng sợ. Tôi mượn ánh sáng từ màn hình điện thoại, đi qua năm cái kệ chất đầy túi hồ sơ. Kỳ quái chính là, bắt đầu từ hai năm trước, toàn bộ hồ sơ đều biến mất. Hai năm trước..... là năm ba ba xảy ra tai nạn giao thông, là năm BLACK SWAN bắt đầu hoạt động lại..... Vì sao bệnh viện không có danh tiếng này là có liên quan đến cái năm đặc biệt đó chứ? Tin tức hỗn loạn xoay quanh đầu, tôi lại nghĩ không ra nguyên do.

Trong một đống túi hồ sơ dày mỏng chồng lên nhau, tôi nhìn thấy một bản bút ký cũ nát. Quỷ thần xui khiến, tôi nhón chân lên lấy nó xuống. Nhìn qua nó hẳn đã trải qua tuổi tác rất dài, trang bìa bằng da màu nâu có mảng lớn vết rách, trang giấy mỏng ố vàng chỉ dùng chút lực thôi cũng sẽ rách ra. Phần lớn chữ viết tay trên giấy đều đã mơ hồ không rõ, lật trang cuối cùng là, một câu kỳ lạ xâm nhập vào tầm mắt của tôi.

[Khi ngươi nhìn thấy một cái ánh sáng không bị chiếu sáng vào ban đêm, liền sẽ biết đây là ám hiệu mà hắn lưu lại cho các ngươi.]

Đây là ý gì? Tôi giống như bắt được đầu mối gì đó, lại cảm thấy chỉ là lời nói hoang đường vô dụng. Tôi dùng lòng bàn tay lướt nhẹ qua hàng chữ này, người viết nó hẳn đã dùng sức rất lớn, mới lưu lại vết lõm sâu như vậy trên giấy. Tôi lấy điện thoại ra, dự định chụp trang này lại, về nhà nghiên cứu sau.

"Này."

Trong yên tĩnh đột nhiên vang lên giọng nói của người khác. Tôi giật mình, quay đầu lại, chỉ thấy ở hành lang tầng hai, một nam nhân dựa vào lan can, nhìn về phía tôi. Trong bóng tối, tôi không thấy rõ mặt của anh, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc bạch kim đoạt đi tất cả chú ý từ ánh mắt của tôi.

"Đưa quyển đó cho tôi."

Âm điệu anh không cao, lại mang theo ý vị mệnh lệnh.

[EDIT/TRANS GAME] TÌNH YÊU VÀ NHÀ SẢN XUẤT - 恋与制作人Where stories live. Discover now