Tôi lại mơ thấy giấc mơ đó, đã liên tiếp mấy ngày. Trời đất mơ hồ, bóng người mơ hồ, chỉ có máu tươi đầy đất, chướng mắt như lửa thiêu bỏng mắt. Trong tầm mắt, bóng người kia cách tôi ngày càng xa, tôi vươn tay, lòng bàn tay chỉ có không khí tản ra.
Người đó..... là ai.....
Tôi vùng vẫy mở mắt ra, lại phát hiện mình gục xuống bàn. Vì sao sau khi tỉnh lại, tôi vẫn mơ thấy giấc mơ này? Mà người trong mơ kia, vì sao lại quen thuộc như vậy? Máu tươi đầy đất là của người đó sao? Tôi không biết, chỉ là kinh ngạc nhìn bầu trời đêm thâm trầm ngoài cửa sổ, trái tim vẫn bịch bịch nhảy không ngừng.
Tiếng ve kêu không ngừng, quấy nhiễu khiến người không ngủ được. Tôi dứt khoát mở cửa sổ, dựa vào bệ cửa sổ, nhìn thành phố trước mắt. Mặt trăng cong cong, người đi đường thưa thớt, tiếng cười xa xôi, lên men trong màn đêm. Không có trời đất mơ hồ, bóng người mơ hồ, chỉ là dáng vẻ thường thấy của một thành phố. Thật giống như giấc mơ vừa rồi của tôi, chỉ là một cơn ác mộng bình thường. Lá ngân hạnh trên cổ tay dưới ánh trăng lóe lên tia sáng nhỏ vụn, tựa hồ phơi ra tâm sự của nó. Lòng tôi cũng dần dần trầm tĩnh lại.
Hình ảnh ngày đó lần nữa hiện lên trước mắt, Bạch Khởi dịu dàng thay tôi lau đi nước mắt, còn có những kiên định kia của anh. Tôi vuốt ve vòng tay, khóe miệng không tự giác cong lên.
"Có phải là bởi vì ngươi, Bạch Khởi mới có thể cảm giác được ta không a......."
"Không phải."
Tôi bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy Bạch Khởi đứng ở ban công, anh tựa bên cửa sổ, tay cắm vào túi. Ánh trăng chiếu lên người anh, trong veo.
"Bất kể có nó hay không có nó, tôi đều có thể tìm được em."
Anh nhìn tôi, đôi mắt chớp một chút, khóe miệng câu lên một độ cong ôn nhu. Kỳ lạ, vì sao không có gió, tôi lại cảm thấy giống như từng đợt lướt qua trong lòng.
"Đến một nơi với tôi."
"Bây giờ sao?"
"Bây giờ."
Một giây sao, bàn tay thon dài đưa đến trước mặt tôi. Bạch Khởi nhìn tôi, từng tia sáng nhỏ rơi vào mắt tôi. Tôi không do dự cũng không hỏi thêm gì, đặt bàn tay lên tay anh. Cơ thể tựa hồ mất trọng lượng mấy giây, tôi loạn xạ vươn tay, đã bị Bạch Khởi ôm vào trong ngực. Từng đám mây lớn xuyên thẳng qua chúng tôi, tựa hồ giơ tay lên, tôi liền có thể sờ đến mặt trăng cong cong kia.
"Sao anh lại đột nhiên đến a?"
"Khụ, nghĩ đến em, lại đến."
Một tia màu đỏ chậm rãi hiển hiện bên tai anh. Giống như ngay cả bóng đêm cũng không che chắn được. Là bầu trời quá xa quá an tĩnh sao? Tôi không nghe được tiếng ve kêu, không nghe được tiếng người, tất cả truyền đến tai đều là nhịp tim của anh. Gió thổi tới, cũng có chút ấm áp.
"Chúng ta đi đâu vậy?"
"Đến nơi em sẽ biết. Ôm chặt tôi."
Tròng mắt Bạch Khởi nhìn thoáng qua tôi, tăng nhanh tốc độ. Trước mắt bỗng xuất hiện ánh sáng màu trắng, bên cạnh ánh sáng, là mặt sông gợn sóng lăn tăn. Hai tháng trước, nơi này đã từng vì gần với Tháp truyền hình, tất cả mọi người đều li khai, đến mức tất cả công trình cũng đều dừng lại. Sao Bạch Khởi lại muốn dẫn tôi đến chỗ này?
YOU ARE READING
[EDIT/TRANS GAME] TÌNH YÊU VÀ NHÀ SẢN XUẤT - 恋与制作人
RomanceGame: 恋与制作人 - Tình yêu và nhà sản xuất/Luyến dữ chế tác nhân Phần này chỉ up cốt truyện từ game [Hiện tại, tui chỉ edit chặng 9,10,12,13,14,15,16,17,18] Chỉ được đăng ở wattpad này/wordpress của tui/Page: 许墨 - Hứa Phu Nhân. Xin đừng Re-up!!!