Chặng 9 - 9.4

415 13 0
                                    

Cúp điện thoại của Chu Kỳ Lạc, không còn kịp dọn dẹp, ngay lập tức tôi mở máy tính, suy nghĩ viết từng câu hỏi phỏng vấn. Bây giờ nhớ lại, Chu Kỳ Lạc là đại thần hacker Key, thật quá kì diệu. Nghĩ đến đây, ở phần cuối của bài phỏng vấn, tôi thêm vào một câu hỏi: Xin hỏi thần tượng mà Key thích nhất là ai? 

Nghĩ tới dáng vẻ của Chu Kỳ Lạc khi thấy câu hỏi này, tôi liền nhịn không được nở nụ cười. Vào lúc này, chuông cửa đột ngột vang lên. Ai lại đến vào lúc này? Tôi nhìn qua mắt mèo, là một tiểu ca mặc đồng phục giao hàng. Tôi không có kêu thức ăn bên ngoài a? chẳng lẽ là người xấu?! Trong đầu tôi hiện lên tin tức trong ti vi, kẻ cướp ngụy trang thành người giao đồ, xâm nhập vào nhà cướp bóc. Tôi không dám phát ra tiếng ồn nào, cảnh giác nhìn hắn ngẩng đầu nhìn số nhà, sau đó đi tới đi lui trong hành lang một lần.

"Giao đồ ăn."

Ngay cả tên của tôi cũng không gọi, khẳng định có vấn đề! Tôi kề sát cửa, tay nắm chặt di động, cổ họng nâng cao lên. Chỉ thấy tên đó đứng bên ngoài lấy điện thoại ra gọi.

"Xin chào, là Hứa Mặc tiên sinh phải không? Bữa ăn ngài đặt đã được mang đến nhưng không có ai ở nhà."

Hứa Mặc? Hắn nói Hứa Mặc? Là Hứa Mặc gọi đồ ăn ngoài? Thế nào lại đưa đến nhà tôi? Nhân viên bên ngoài cúp điện thoại, ngồi xổm xuống, rồi rời đi. Tôi đứng ở chỗ mắt mèo, nhìn thân ảnh của hắn đi xa mới thở phào nhẹ nhõm. Bất thình lình có âm thanh tin nhắn, mở ra, là Hứa Mặc gửi đến.

[Là tôi sơ suất, em làm tốt lắm. Không cần tùy ý mở cửa cho người lạ. Nhưng cơm chiều vẫn phải ăn, tôi nói hắn để ở cửa.]

Thì ra là do Hứa Mặc sắp xếp. Chỉnh sửa xong tin nhắn cảm ơn gửi lại anh, tôi mở cửa lấy túi giấy. Rất nhanh có một tin nhắn của Hứa Mặc gửi đến: Không được tham ăn, sau khi ăn xong nhớ uống thuốc. Chỉ một câu nói đơn giản, tôi đã đọc nó rất nhiều lần. Mở nắp ra, trứng muối cùng vụn hành xen lẫn trong cháo trắng, hơi nóng nhưng không làm bỏng miệng, một ngụm nuốt xuống, từng lỗ chân lông đều cảm thấy dễ chịu.

"Ngon quá!!!"

Chẳng bao lâu sau, chén đã thấy đáy. Thực thỏa mãn a, không gì sánh bằng một chén cháo nóng hổi lại thêm dạ dày ấm áp, nếu có, thì phải là hai chén. Lúc này nhìn lại tin nhắn của Hứa Mặc, tôi không khỏi có chút đỏ mặt. Anh ấy đoán được tôi sẽ ăn hết đi.....Vị giáo sư này, thật sự có thuật đọc suy nghĩ đi.

Rất nhanh, bài phỏng vấn được Chu Kỳ Lạc gửi đến, trong lúc sửa sang văn kiện tôi đột ngột dừng đánh bản thảo. Thông báo bí mật kia tại vòng tròn vô hạn lần nữa hiện ra BLACK SWAN.... Không hiểu sao, hai từ này khiến tôi không thoải mái, nhưng rất quen thuộc. Tôi mở công cụ tìm kiếm, nhập từ vào, chuyển sang mười mấy trang nhưng không tìm được gì. Có nên nói cho Bạch Khởi? Có lẽ sẽ giúp cho việc điều tra của anh. 

Nghĩ tới đây, tôi quyết định gọi cho Bạch Khởi. Tút--------tút-------- âm thanh cơ học lặp lại vào ban đêm đặc biệt rõ ràng, nhưng là Bạch Khởi không bắt máy. Suy nghĩ một chút, tôi chỉnh sửa lại tin nhắn rồi gửi cho Bạch Khởi. Cửa sổ nhẹ nhàng rung lên, tôi xem khí trời ngoài cửa sổ nói thay đổi liền thay đổi ngay, buổi chiều còn gió thu mát mẻ, bây giờ lại là gió lớn quay cuồng, xa xa còn có sấm sét thoáng qua. 

[EDIT/TRANS GAME] TÌNH YÊU VÀ NHÀ SẢN XUẤT - 恋与制作人Where stories live. Discover now