Chặng 17 - 17.8 +17.9

168 2 0
                                    

Tôi không khỏi nghĩ đến lần từ biệt dưới hoàng hôn kia, đó là lần cuối cùng tôi nhìn thấy tròng mắt màu vàng óng và gương mặt kiên định của anh.

"Em sẽ không sao đâu, tôi đã từng nói, lần này tôi nhất định sẽ thành công, tôi sẽ luôn bảo hộ em. Khoai chiên tỷ tỷ, em nhất định phải đợi tôi a."

Xin lỗi, lần này không đợi được anh rồi....

Tôi giống như con cá mắc cạn, vô lực hô hấp lấy dưỡng khí cuối cùng. Lúc này, tiếng bước chân vang lên bên tai lại chân thật như vậy, linh hồn trôi nổi của tôi vẫn ở nguyên nơi này không chịu rời đi. Một bàn tay ấm áp đến gần bên mặt lạnh đến cứng ngắt của tôi, trở thành quyến luyến duy nhất trong trí nhớ yếu ớt này.

"Đừng đi....."

Miếng vải đen bịt kín miệng được lấy ra, ánh sáng trở lại trong thế giới của tôi. Tôi mờ mịt mở mắt ra, trong tầm mắt có một gương mặt rất gần, cùng một đôi mắt quen thuộc.

Trong chớp nhoáng này, tôi phảng phất trông thấy người mà mình vẫn luôn nhớ thương kia, vẻ mặt tươi cười lần nữa đứng trước mặt tôi. Tôi phảng phất lại cảm nhận được cái ôm ấm áp của anh ấy, cùng phần kiên quyết cuối cùng khi rời khỏi tôi. Đây là hình ảnh mà tôi đã vô số lần nhìn thấy trong mơ, anh hùng của tôi mang theo vết thương đầy người, đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, nói với tôi -----

Tôi trở về rồi, khoai chiên tỷ tỷ.

".....Chu Kỳ Lạc?"

Tôi muốn vươn tay chạm vào đôi mắt này, nhưng sợi dây trói chặt tay tôi mang tôi kéo về thực tế.

"Ai là Chu Kỳ Lạc?"

Người trước mắt bình thản dời ánh mắt đi chỗ khác, thần sắc lạnh lùng trực tiếp phá vỡ ảo giác của tôi.

"Ăn."

Miệng của tôi bị nhét vào một viên thuốc, cũng không đắng, còn mang theo vị ngọt. Ý thức hỗn độn bắt đầu khôi phục trong đầu tôi. Sau đó anh giơ tay lên, toàn bộ bàn phẫu thuật đều chấn động theo động tác của anh. Sau vài tiếng vang, cơ thể của tôi trở lại tự do. Tôi khó khăn ngồi dậy, nhìn người trước mắt. Ánh đèn to lớn phản chiếu toàn bộ căn phòng sáng như ban ngày, nam nhân vừa quen thuộc vừa xa lạ đứng ở nơi đó, đưa lưng về phía tôi.

Tay trái anh cầm một cái hộp kim loại màu bạc, tay phải cắm trong túi, nhìn qua dáng vẻ ung dung. Nhưng đôi môi nhếch lên, cùng ánh mắt trầm tĩnh quan sát bốn phía hiện ra sự cảnh giác của anh. Áo may ô màu đen trên người, phác họa ra sức mạnh đường cong trên eo. Trên cánh tay là hình xăm màu đen có mấy mẫu chữ, quần áo màu đen và ủng da màu đen.

[T^T ngàn lần xin lỗi, miêu tả khó quá huhu thôi mọi người nhìn hình rồi tưởng tượng ra cho lẹ nha!!!!]

Là trang phục hoàn toàn khác biệt với Chu Kỳ Lạc.

"Anh là...."

"Mặc kệ em muốn nói gì, hiện tại ngậm miệng lại."

Anh lạnh lùng nhìn lướt qua tôi một chút, sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên ác liệt. Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã bị anh kéo ra, vội vàng không kịp chuẩn bị gì nên lảo đảo suýt nữa té ngã trên đất. Tại nơi tôi vừa đứng, trên mặt đất là hai viên đạn.

[EDIT/TRANS GAME] TÌNH YÊU VÀ NHÀ SẢN XUẤT - 恋与制作人Where stories live. Discover now