Chặng 16 - 16.4 + 16.6

157 4 0
                                    

Tôi ôm nghi hoặc mãnh liệt đi đến phòng bệnh của bệnh nhân kia. Đó là một công nhân xây dựng bình thường trong thành phố, giờ phút này hắn nằm trong phòng bệnh nặng, không cách nào tỉnh lại. Trên báo cáo viết hắn từng hôn mê khoảng 10 ngày, ngay lúc đó lại đứng dậy như mộng du, còn có ý đồ dùng vật nặng công kích người bên ngoài. May mà kịp thời phát hiện mới không tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Tôi nhìn báo cáo, trước mắt hiện ra gương mặt Trình Lộ.

Triệu chứng của bọn họ, giống y hệt nhau! Nếu như.... Tôi có thể nhìn thấy một chút tương lai trong ý thức mê man của hắn.... Tôi hít sâu một hơi, lặng lẽ nắm bàn tay của hắn ------

Y tá: "Tiểu thư, làm phiền cô ra ngoài, nơi này là phòng bệnh trọng chứng. Tiểu thư? Tiểu thư?"

Lúc lấy lại tinh thần, tôi đã bị các y tá kéo ra khỏi cửa. Trên ngón tay hơi lạnh vẫn còn đang nhắc nhở tôi một màn tàn khốc lúc nãy ------- Tôi nhìn thấy hắn ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, con mắt trừng đến như sắp tróc ra ngoài, toàn thân run rẩy.

Trước khi đi, tôi gửi một tin nhắn ngắn cho bác sĩ Tống, nhờ cô chú ý biến hóa của bệnh nhân này. Ra khỏi bệnh viện, tôi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn bầu trời trong xanh, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận bi thương, không biết còn có thể nhìn thấy ánh nắng thế này bao lâu. Trước mắt truyền đến tiếng khóc, một cô bé bị người qua đường vội vàng đụng ngã, ngồi bệch xuống đất, tôi vội chạy đến đó ---

"Không sao rồi, ngoan, đừng khóc...."

Tôi đỡ cô bé dậy, vỗ vỗ bụi trên người cô bé, lúc đang muốn dán băng keo cá nhân lên đầu gối bị thương của cô bé thì ----

Người phụ nữ trung niên: "Niếp Niếp, Niếp Niếp, sao con lại chạy loạn a..."

Một người phụ nữ trung niên vội vã kéo cô bé từ trong tay tôi ra, bước nhanh vào bệnh viện.

Người phụ nữ trung niên: "Sau này không được tùy tiện cùng người lạ nói chuyện, vạn nhất lây bệnh thì sao..."

Cô bé còn có chút ngây thơ, cô bé quay đầu nhìn tôi, cười cười với tôi. Tôi cầm băng keo cá nhân trong tay, do dự không biết có nên chạy đến đó không ------

??: "Em sẽ không phải muốn chạy đến cho người khác băng keo cá nhân đi?"

"A?"

Giọng nói trầm thấp của Lý Trạch Ngôn vang lên bên cạnh, tôi giật nảy mình, vô thức nhìn về phía đồng hồ bỏ túi. Từ lần trước phát hiện chiếc đồng hồ quả quýt này có thể cùng Lý Trạch Ngôn nói chuyện, tôi liền mang theo bên mình. Mặc dù không biết đến cùng thì lúc nào mới có thể liên hệ với anh.

"Anh chờ chút, tôi đem băng keo cá nhân này cho cô bé đã ----"

Lý Trạch Ngôn hình như thở dài.

"Đi nhanh rồi về. Tôi không biết khi nào truyền tin sẽ mất kết nối."

"Được, tôi lập tức ----"

Tôi chạy đến phía trước đưa băng keo cá nhân cho hai mẹ con kia, sau đó đến công viên gần đó tìm một cái ghế dài.

[EDIT/TRANS GAME] TÌNH YÊU VÀ NHÀ SẢN XUẤT - 恋与制作人Where stories live. Discover now