Chặng 17 - 17.1 + 17.3

222 4 1
                                    


Cú điện thoại hôm qua của bác sĩ Tống khiến tôi có chút không yên, dù tôi đã gọi lại bao nhiêu lần, vẫn luôn luôn không có người nghe, điện thoại trong bệnh viện cũng đều là đường dây bận. Bởi vì thời gian quá muộn, tôi không thể làm gì hơn là trấn an bản thân mình do cô ấy quá bận rộn, thế nên sáng sớm, tôi vội vàng lên xe bus 330 đến bệnh viện.

Toa xe vào sáng sớm trống rỗng, bởi vì cảm cúm lan tràn, trên đường cơ hồ không có người đi lại. Tài xế tựa hồ mười phần không kiên nhẫn, xe lăn bánh và phanh lại khiến lộ trình không dài trở nên xóc nảy. Tôi ngồi ngay trên chỗ ngồi, trong lòng vẫn thấp thỏm. Một đường xe lao vùn vụt, trước khi đến trạm, xe đậu lại. Lúc này, sẽ còn có người đi ra ngoài sao?

Tôi tò mò nhìn ra cửa, là một nam sinh cao lớn mang theo ván trượt và tai nghe đi tới. Đôi mắt lười biếng kia cùng tôi giao nhau trong một cái chớp mắt. Một giây sau, hắn ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh tôi.

Trên xe có nhiều chỗ như vậy, sao lại muốn ngồi bên cạnh tôi chứ? Tôi có chút khó hiểu, vô thức ngồi nhích vào bên trong một chút.

Nam sinh đó tựa hồ không thèm để ý chút nào, hắn để ván trượt xuống, dựng giữa chúng tôi, nghiêng chân, lấy một khối lập phương màu đen đang cắm tai nghe, giống như MP4 từ trong túi ra.

Tôi có chút hiếu kỳ, len lén đánh giá khối lập phương đó. Nó khác với máy xem phim bình thường là dưới đáy có nhiều hơn hai vòng kim đồng hồ, trên mặt kim loại có không ít vết xướt, xem ra đã dùng rất lâu. Trên màn hình đang phát bài hát cũ của nhóm Green Day, Holiday.

Trên xe yên tĩnh, dù cho cách tai nghe, tôi vẫn có thể mơ hồ nghe được âm nhạc sôi nổi. Có lẽ do tôi nhìn quá lâu, lông mày của hắn hơi nhướng lên, ánh mắt liếc về phía tôi, khóe miệng nghiêng một bên, cười như không cười.

??: "Muốn nghe sao?"

"Không, khồng phải."

Tôi có chút xấu hổ, khoát khoát tay, vội xoay người qua hướng khác. Xe bus vẫn luôn chạy về phía trước, tốc độ dường như nhanh hơn. Đột nhiên, xe quẹo gấp, 'Đông' một tiếng, trán của tôi đụng vào cái ván trượt kia.

Một giây sau, một cánh tay đã vững vàng chống trên ván trượt, giây tiếp theo toàn bộ cơ thể tôi đều được ổn định tại chỗ. Nam sinh kia vẫn vững vàng ngồi ngay trên ghế, đôi mắt híp thành độ cong bực bội.

??: "Này, lái chậm một chút, có nghe được không?"

Lời nói lãnh khốc từng chữ từng chữ tuôn ra từ miệng hắn, khác với sự hững hờ vừa nãy, khiến tôi không khỏi run lên.

Tài xế: "Đây là xe bus...."

Tài xế quay đầu lại muốn phản bác, nhưng lại bị cảm giác áp bách cực điểm của hắn hù dọa, liên tục gật đầu, chạy chậm lại. Ánh mắt nam sinh lóe lên một tia khinh thường, sau đó gẩy gẩy tóc một cái.

"Cái đó, cám ơn...."

Một ánh mắt nghiền ngẫm quăng đến phía tôi, đuôi mắt hẹp dài có chút nhướng lên.

??: "Đụng vào ván trượt của tôi rồi."

"......"

Ngữ khí của hắn mang theo chút trêu chọc, ánh mắt không e dè mà nhìn thẳng vào tôi. Không khí càng thêm ngột ngạt, cả người tôi đều xoay sang phía cửa sổ, chỉ hi vọng có thể nhanh đến trạm.

[EDIT/TRANS GAME] TÌNH YÊU VÀ NHÀ SẢN XUẤT - 恋与制作人Where stories live. Discover now