Đi ra khỏi tòa nhà, ánh mắt trời chói mắt chiếu vào người tôi, nhưng tôi lại không cảm nhận được chút ấm áp nào. Tôi ngẩng đầu nhìn tòa nhà, đột nhiên rùng mình một cái.
"Em đang nghĩ về câu mà hắn vừa nói sao?"
"Ân... đột nhiên tôi cảm giác có chút trầm nặng. Tôi nhớ đến một câu: Siêu năng lực ở trong cuộc sống bình thường chính là gánh nặng và tội lỗi. Có được Evol thật sự không phải chuyện tốt sao?"
Hứa Mặc xoay đầu lại nhìn thoáng qua tòa nhà, dù cho bị ánh nắng chiếu vào, trong mắt anh cũng không có chút độ ấm nào.
"Evol không có tốt xẩu, tác dụng chỉ tùy vào người mà thôi. Ở trong trạng thái không mất khống chế, nếu người đó muốn giết người thì dù có được dùng Evol hay không, người đó vẫn sẽ làm vậy. Hoặc nói, dù không có Evol, người đó cũng sẽ làm vậy."
"Hứa Mặc, anh nói xem, nếu sự việc mất khống chế này cứ tiếp diễn thì thành phố sẽ trở nên thế nào?"
"Nếu như không khống chế được, chuyện như vậy sẽ ngày càng nhiều, ngày càng nghiêm trọng."
"Nếu vậy không phải thành phố sẽ lâm vào khủng hoảng sao?!"
"Có lẽ là vậy."
Trong đầu tôi lập tức hiện lên cảnh tượng trong phim ảnh về thành phố phế tích sau trận chiến.
"Nếu lâm vào khủng hoảng, tất cả mọi người sẽ không dám ra đường, lòng người bàng hoàng, tiếp tục như vậy......"
Tôi nói năng lộn xộn, chẳng biết từ lúc nào, ngón tay lạnh buốt đã được một bàn tay ấm áp bao bọc lấy.
"Nếu như ngày đó thật sự đến, tôi không cách nào đoán trước được, bởi vì đó sẽ là thảm họa của toàn thế giới. Nhưng xã hội vẫn tiếp tục phát triển, nhất định sẽ biến thành dạng này. Con người sẽ thông minh hơn, mẫn cảm hơn, nhưng sẽ không tốt hơn, không hạnh phúc hơn. Bất quá em phải tin tưởng, cho dù có phát triển đến tình trạng tệ nhất thì cũng sẽ thu hoạch được tân sinh và cải biến."
Hứa Mặc nhìn tôi, thời điểm nói đến tân sinh, trong mắt anh có một tia sáng thoáng qua. Tôi không hiểu anh quá nhiều, chẳng qua tôi lại cảm thấy thế giới trong lời anh nói cách tôi rất gần, rất gần.
"Hứa với tôi, cho dù thế giới thật sự sẽ trở nên như vậy, cũng không được đem áp lực này đè lên bản thân em."
Hứa Mặc nắm chặt tay tôi, thanh âm của anh rất nhẹm lại mang theo sức mạnh trấn an lòng người, khiến tôi từ từ bình tĩnh lại. Đúng vậy a, thảm họa cũng không hoàn toàn sẽ giáng lâm, lại không có ý nghĩa sức mạnh nào, cũng đều là sức mạnh.
"Em còn muốn tiếp túc điều tra không?"
"Ân, tôi muốn cố gắng điều tra chuyện này, cho dù thảm họa thật sự đến, tôi cũng muốn biết thật rõ. Tôi muốn cố gắng hết sức để thay đổi chuyện này."
Tôi nhìn Hứa Mặc, trịnh trọng nói cho anh biết.
"Không nghĩ đến sự việc sau này, nhưng ít ra không thể để tình hình mất khống chế ở hiện tại ngày càng nghiêm trọng. Mà tôi luôn cảm thấy, chuyện này cùng sự thật mà tôi luôn truy tìm có liên quan đến nhau."

YOU ARE READING
[EDIT/TRANS GAME] TÌNH YÊU VÀ NHÀ SẢN XUẤT - 恋与制作人
Любовные романыGame: 恋与制作人 - Tình yêu và nhà sản xuất/Luyến dữ chế tác nhân Phần này chỉ up cốt truyện từ game [Hiện tại, tui chỉ edit chặng 9,10,12,13,14,15,16,17,18] Chỉ được đăng ở wattpad này/wordpress của tui/Page: 许墨 - Hứa Phu Nhân. Xin đừng Re-up!!!