Chặng 19 - Nhánh của Hứa Mặc

344 4 5
                                    

Lúc rời giường kéo màn cửa sổ ra, từng tia nắng chiếu vào trong căn phòng của tôi. Tựa như trước đó đã nghe lén ước định của tôi cùng bọn nhỏ, bầu trời cố ý lưu lại thời tiết tốt để chúng tôi chơi đùa. Tôi mở cửa sổ ra, hít sâu một hơi không khí tươi đẹp này, cảm giác từng tế bào trong cơ thể đều vừa thức tỉnh. Nhưng những ký ức mập mờ kia vẫn yên tĩnh như cũ, không có chút dấu hiệu khôi phục nào.

Tôi chỉ nhớ mang máng mình đã làm ra một quyết định nào đó, nhưng không nhớ được tiền căn hậu quả của nó. Ánh nắng ấm áp không trực tiếp cho tôi đáp án, chỉ nhắc nhỏ tôi thế giới yên tĩnh bên ngoài cửa sổ tốt đẹp như lúc ban đầu---- quán ăn dưới lầu dùng mùi hương làm quảng cáo tốt nhất, hấp dẫn thực khách đến xếp hàng. Hàng dài mọi người trò chuyện giết thời gian, hòa thuận vui vẻ, hòa thuận vui vẻ. Hai người trước sau đứng đấy, một khắc trước vẫn là người xa lạ, lúc này đã quen thuộc đến phảng phất như quen biết đã lâu. Thế giới trước mắt mặc dù vẫn là trời đông giá rét, tuyết đọng chưa tan, lại ấm áp hòa thuận, khác biệt hoàn toàn với thế giới trong mộng.

Trong khoảng thời gian này, tôi luôn mơ thấy cùng một cơn ác mộng ------- người trong mộng tham lam, ích kỷ, anh lừa tôi gạt, tự giết lẫn nhau..... phảng phất như tất cả thứ tốt đẹp trong nhân tính đều bị tiêu trừ, thoái hóa thành loài động vật nguyên thủy nhất. Tôi lớn tiếng la lên, muốn ngăn cản bọn họ, lại giống như bị vách ngăn vô hình ngăn cách bên ngoài. Không ai nghe được giọng nói yếu ớt của tôi...... Nhưng tôi luôn nghe được giọng nói quen thuộc mà xa lạ quanh quẩn bên tai ------

???: "Tiến hóa của nhân loại.... đều là tất nhiên...."

Giọng nói này rất nhẹ, lại trầm thấp, so với những tiếng hét chói tai liên tiếp, còn chói tai hơn. Nếu như nói tiến hóa là hiển nhiên, vậy từng cảnh tượng cướp giết trước mắt ấy cũng là con đường tiến hóa phải đi qua sao? Tôi bi ai lắc đầu phủ nhận, muốn nói với người kia nhất định còn phương pháp khác.

Nhưng mỗi lần tôi quay đầu lại, đều chỉ có thể nhìn thấy một vạt áo màu đen được gió thổi lên. Không chỉ một lần, những cơn ác mộng đều kết thúc ngay lúc này.

Mà tôi bừng tỉnh ngồi yên trên giường, toàn thân ướt đẫm, há mồm thở dốc như một con cá mắc cạn. Điều duy nhất đáng mừng là, tất cả ác ý kia đều chỉ tồn tại trong mộng cảnh. Mà giờ khắc này, tôi ở vị trí này, thế giới này, hòa bình yên ổn.

"Nói không chừng là do gần đây áp lực quá lớn, mới lặp đi lặp lại cùng một cái ác mộng.... Chờ lát nữa hỏi Hứa Mặc xem sao, hỏi xem có biện pháp giảm áp lực nào không."

Tôi vô vỗ mặt tự động viên mình, chuẩn bị đồ ra cửa. Sau khi rời phòng, mới phát hiện nhiệt độ ngoài phòng thấp hơn so với tưởng tượng của tôi, tôi có chút hối hận mới nãy không có lựa chọn áo khoác dày một chút. Trong gió rét, mùi hương thơm ngọt tràn ngập không khí hóa thành ấm áp, truyền đến từ nơi không xa. Là bánh su kem vừa mới ra lò!

"Mang đến cho bọn nhỏ cũng được, nhất định chúng sẽ thích!"

Hơn nữa, dường như Hứa Mặc cũng rất thích. Mỗi lần mang theo cái này đến tìm anh, anh đều sẽ cong mắt cười, vui vẻ tiếp nhận từ trong tay tôi. Anh như thế, nhìn qua thiếu đi mấy phần thành thục cơ trí, nhưng lại thêm mấy phần rực rỡ đơn thuần khó gặp.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 24, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[EDIT/TRANS GAME] TÌNH YÊU VÀ NHÀ SẢN XUẤT - 恋与制作人Where stories live. Discover now