Tôi tùy tiện tìm một cái ghế dài ven đường ngồi xuống, trái tim không ngừng đập loạn vẫn chưa ngừng lại. Quay đầu nhìn lại phía sau, phóng viên không ngừng ra khỏi hội trường, rốt cuộc tôi cũng minh bạch mình và Hứa Mặc đã sớm đứng ở hai đầu đối lập.
"Đã biết rõ kết quả, mình còn xoắn xuýt cái gì chứ.... Vẫn nên về nhà thôi...."
Tôi chỉnh lý máy ảnh và dây ngay ngắn, nhét vào trong túi, lại vô thức sờ soạng ngăn đầu một chút -----
"Chết rồi!!!"
Tôi lập tức đứng dậy, đổ hết tất cả đồ trong túi ra.
"Pin, tai nghe, ví tiên...."
Một giọt mồ hôi từ trán tôi trượt xuống, bút máy lúc nãy đâu mất rồi?! Trong thoáng qua, tôi nghĩ đến khả năng duy nhất ----- Nhưng ngay sau đó lại bị một suy nghĩ khác trong đầu tôi chiếm cứ ------
"Dù sao chủ nhân của nó cũng ở đó, đến lúc có người dọn dẹp cũng sẽ giao cho anh ấy thôi..."
Tôi dùng lý do như vậy thuyết phục bản thân rời khỏi nơi đó. Mười phút sau, cửa bên hông có một cái đầu ló ra.
"Không biết mọi người về hết chưa...."
Tôi dò xét xung quanh, trong đại sảnh không một bóng người, tôi đẩy cánh cửa khép hờ ra, rón rén đi vào. Rất nhanh, tôi phát hiện ra nó ở dưới bàn gần bục giảng.
"Tìm được rồi!"
Tôi vội vàng ngồi xuống, nhặt bút máy lên.
"Em đang làm gì vậy?"
"A!"
Tôi ngẩng đầu lên, lập tức đụng phải góc bàn. Đau đớn khiến tôi vô thức ôm lấy đầu, bút máy lăn một đường, ngừng lại trước một đôi giày đen. Sau đó tôi nhìn thấy ngón tay thon dài nhẹ nhàng cầm bút máy lên.
"Em trở lại là để tìm cái này sao?"
Anh từ trên cao nhìn xuống tôi, thần sắc mang theo một tia nghiền ngẫm. Tôi hít sâu một hơi, nắm chặt tay, bước nhanh đến trước mặt anh.
"Đúng đó. Không được à?"
Mỉm cười rất nhanh lóe lên từ mắt của Hứa Mặc, sau đó anh nhíu nhíu mày, đưa bút máy đến trước mắt tôi.
"Đừng làm mất nữa."
Tôi vươn tay ra, trước mắt bỗng nhiên hiện lên cuối mùa xuân tươi đẹp kia, tim lại bắt đầu lạnh dần. Có lẽ tôi không nên trở lại tìm nó. Tôi thu tay lại, lui về sau một bước.
"Không cần đâu, con người của tôi hay ném đồ bừa bãi. Hơn nữa, nó vốn không thuộc về tôi."
Tôi ngẩng đầu, cố gắng nói ra quyết định của bản thân mình.
"Hiện tại, nó hẳn là vật quy nguyên chủ."
Thần sắc Hứa Mặc không có biến hóa, chỉ là nhắm mắt lại, đánh giá tôi. Ánh mắt ấy khiến tôi không thoải mái, cũng khiến trái tim khó khăn lắm mới an ổn mà đập loạn lần nữa. Anh chậm rãi thu hồi bút máy, sau đó gật đầu một chút.

YOU ARE READING
[EDIT/TRANS GAME] TÌNH YÊU VÀ NHÀ SẢN XUẤT - 恋与制作人
RomanceGame: 恋与制作人 - Tình yêu và nhà sản xuất/Luyến dữ chế tác nhân Phần này chỉ up cốt truyện từ game [Hiện tại, tui chỉ edit chặng 9,10,12,13,14,15,16,17,18] Chỉ được đăng ở wattpad này/wordpress của tui/Page: 许墨 - Hứa Phu Nhân. Xin đừng Re-up!!!