Mưa đã tạnh. Không biết mưa rơi bao nhiêu ngày, cuối cùng cũng đến lúc tạnh. Khoảng thời gian này, mỗi ngày sau khi tan sở, tôi đều sẽ tới bệnh viện chăm sóc Lộ Lộ, thời điểm không có nhiệm vụ, Bạch Khởi cũng sẽ đến. Chỉ là gần đây hình như anh bề bộn nhiều việc, phần lớn thời gian đều là tôi chơi với Lộ Lộ. Tôi không biết vì sao mình lại thuận lý thành chương chăm sóc Lộ Lộ.
Bởi vì cậu có liên quan đến chân tướng mà tôi muốn tìm kiếm sao? Bởi vì cảm thấy cậu rất đáng thương mà sinh lòng thương hại sao? Hay là bởi vì..... ở trên người cậu thấy được một chút bóng dáng của mình hoặc là quá khứ của người khác? Tôi nghĩ mãi mà không rõ, nhưng lại có thể khẳng định, loại quan tâm này không có liên quan tới nhiệm vụ, chỉ liên quan đến tình cảm. Tôi xếp giấy xét nghiệm của Lộ Lộ lại, thở dài, bỏ vào túi.
Lộ Lộ ở bệnh viện đã vài ngày, sốt cao cứ lặp đi lặp lại, các bác sĩ đều bất lực. Ra khỏi bệnh viện, Bạch Khởi đã chờ tôi ở cửa. Thân hình của anh ẩn trong bóng tối của cây cối, ánh mặt nặng nề rơi vào vách tường trống không, không biết đang suy nghĩ cái gì. Mu bàn tay rủ xuống, một vết sẹo như ẩn như hiện. Tim tôi không khỏi lộp bộp một tiếng, vội chạy đến nắm lấy tay anh.
"Anh sao vậy? Là bị thương khi làm nhiệm vụ sao?"
"Không có gì, đừng lo lắng."
Bạch Khởi rút tay về, đưa nón bảo hiểm cho tôi.
"Tôi đưa em về."
Chỉ thoáng qua, tâm sự nặng nề lúc nãy trên người Bạch Khởi đã biến mất không còn tung tích, tựa như chỉ là ảo giác của tôi.
"Anh đã điều tra xong chuyện của mình rồi à?"
"Kết thúc rồi."
Bạch Khởi cong khóe miệng, tôi lại không cảm giác được ý cười nơi anh. Tôi bừng tỉnh một loại ảo giác, tựa hồ như chuyện mà anh muốn điều tra, vĩnh viễn cũng sẽ không kết thúc.
"....Vậy chúng ta đi thôi."
Ngồi trên xe máy, tôi vô thức vòng chặt lấy eo Bạch Khởi. Ánh sáng mặt trời chiếu lên lưng Bạch Khởi, chiếu vào mái tóc của anh, sặc sỡ mà ôn hòa. Cứ như vậy trầm mặc một đường, lúc Bạch Khởi muốn rời đi, tôi liền kéo anh lại, lấy hết dũng khí lên tiếng.
"Bạch Khởi.... Anh sao vậy? Sắc mặt anh không tốt, tôi rất lo...."
Tôi lo lắng nhìn Bạch Khởi, nhìn anh trong lúc lơ đãng để lộ ra kiềm chế.
"Đến cùng đã xảy ra chuyện gì?"
"Chỉ là chút chuyện nhỏ."
Bạch Khởi không tránh ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của tôi, một tay duỗi ra rơi vào đỉnh đầu tôi. Trọng lượng và nhiệt độ quen thuộc theo từng động tác của anh trấn an sự hoảng loạn trong lòng tôi.
"Không cần lo lắng, tôi sẽ giải quyết thật tốt."
Tôi kéo lấy tay anh, cố chấp nhìn anh.
"Không thể nói cho tôi biết sao? Mặc dù có lẽ tôi không giúp được anh, nhưng ít ra tôi muốn gánh vác một phần cùng anh."

YOU ARE READING
[EDIT/TRANS GAME] TÌNH YÊU VÀ NHÀ SẢN XUẤT - 恋与制作人
RomanceGame: 恋与制作人 - Tình yêu và nhà sản xuất/Luyến dữ chế tác nhân Phần này chỉ up cốt truyện từ game [Hiện tại, tui chỉ edit chặng 9,10,12,13,14,15,16,17,18] Chỉ được đăng ở wattpad này/wordpress của tui/Page: 许墨 - Hứa Phu Nhân. Xin đừng Re-up!!!