Lúc chúng tôi đến được Tháp truyền hình thì đã hết thời gian tham quan nó. Lần kế tiếp mở nữa, phải chờ đến 2 ngày sau. Tôi không thể chờ nổi, hai ngày tiếp không biết sẽ xảy ra thêm chuyện gì.
"Hiện tại chúng ta phải tìm cách vào trong..."
"Đừng lo, tôi đã liên hệ với người có thể giúp chúng tôi mở cửa...."
Hứa Mặc đột nhiên ngừng động tác, tôi có thể cảm nhận được cỗ khí tức căng thẳng trên người anh lại xuất hiện lần nữa.
"Anh sao vậy?"
Một trận gió màu đen xuất hiện giữa không trung, khí lưu bạo ngược, bất an. Nó y hệt lúc ở tòa nhà Song Tử! Hứa Mặc không nói gì, anh đưa tay ra, nhẹ nhàng đẩy tôi đến phía sau anh. Trước mặt chúng tôi đột nhiên xuất hiện vài nam nhân mặc áo đen, chặn ngang đường chúng tôi đi.
"Chính là các người sao?"
Tên cầm đầu cười lạnh một tiếng, bọn họ biến thành gió lốc đen, đánh tới trước người Hứa Mặc.
"Hứa Mặc!"
Tôi lo lắng tiến lên một bước, lại phát hiện vách ngăn màu trắng lần nữa bọc tôi lại. Hứa Mặc xoay người, một tay anh đặt trên vai tôi, tôi chưa từng thấy qua thần tình lạnh lẽo như vậy trên mặt anh.
"...., em đợi tôi một chút."
Tôi còn chưa kịp nói chuyện, tia sáng trong mắt Hứa Mặc bắt đầu vặn vẹo. Ánh sáng trắng mãnh liệt hiện lên, chờ tôi lấy lại tinh thần, cảnh tượng trước mắt cũng đã hoàn toàn khác biệt.
"Xảy ra chuyện gì vậy?"
Tôi không kịp phản ứng chuyện vừa xảy ra, tôi mờ mịt nhìn con đường lạ lẫm phía trước, trong tầm mắt chỉ có tháp truyền hình sừng sững ở nơi xa. Sao tôi có thể chỉ trong nháy mắt đã đến nơi này.... Trong đầu tôi bỗng nhiên hiện ra hình ảnh Hứa Mặc khoác tay lên vai tôi, là Hứa Mặc làm sao? Anh ấy muốn một mình đối mặt với những tên kia sao? Suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi không ngừng hiện lên, lý trí nói rằng nếu như tôi ở đó sẽ làm Hứa Mặc phân tâm, nhưng trên mặt tình cảm thì tôi không thể đứng đây chờ. Nếu như tới gần một chút, chỉ là gần một chút....
Tôi chạm phải cây viết mà Hứa Mặc tặng tôi trong túi, tôi cầm nó thật chặt. Cây viết này là biểu tượng may mắn, nhất định có thể mang đến cho chúng tôi may mắn. Tôi chạy đến chỗ Tháp truyền hình. Tôi chưa từng chạy nhanh như vậy, giống như ở phía sau có nguy hiểm lớn đang đuổi theo tôi, giống như chỉ cần chậm một giây sẽ xảy ra chuyện. Rõ ràng ngẩng đầu liền có thể trông thấy, nhưng lại giống như rất xa rất xa, thế nào cũng đều không đến được.
Bầu trời trên đầu tôi đột nhiên xuất hiện một vệt kim quang, gió đen thổi qua người tôi lạnh thấu xương, tiếng sét đánh oanh minh khiến tôi không thể chạy tiếp. Chẳng lẽ.... tôi không dám suy nghĩ đến khả năng đáng sợ như vậy, Hứa Mặc sẽ không có chuyện gì!
"Vì sao lại đột nhiên xuất hiện?"
Là tiếng của Hứa Mặc! Tôi nghe được đứt quãng liền rón rén đi qua, liền thấy Hứa Mặc đứng trước mặt những người đàn ông kia. Lưng của anh rất thẳng, trái tim treo lơ lửng của tôi cũng hạ xuống. Bọn họ hình như đang nói chuyện với nhau, chẳng lẽ lúc nãy đã xảy ra chuyện gì sao?
YOU ARE READING
[EDIT/TRANS GAME] TÌNH YÊU VÀ NHÀ SẢN XUẤT - 恋与制作人
RomanceGame: 恋与制作人 - Tình yêu và nhà sản xuất/Luyến dữ chế tác nhân Phần này chỉ up cốt truyện từ game [Hiện tại, tui chỉ edit chặng 9,10,12,13,14,15,16,17,18] Chỉ được đăng ở wattpad này/wordpress của tui/Page: 许墨 - Hứa Phu Nhân. Xin đừng Re-up!!!