Chặng 14 - 14.9 + 14.11

174 6 4
                                    


Ngoài cửa sổ có tiếng gì đó không ngừng vang lên. Từng chiếc từng chiếc xe cứu thương chạy qua, tiếng còi chói tay vang vọng trên đường đi vào sáng sớm.

".... Xảy ra chuyện gì vậy?"

Tôi tỉnh cả ngủ, đi đến bên cửa sổ, tôi nhìn thấy những chiếc xe cứu thương nối tiếp nhau chạy thật nhanh, hướng đến chỗ có khói đen mù mịt. Đầu tôi đột nhiên đau nhói, tiếng còi kia tựa hồ vang lên trong đầu tôi, rất chói tai. Tôi ôm đầu, cơ thể không thể khống chế nghiêng về phía trước dựa vào bệ cửa sổ.

Trước mắt tôi một mảnh mơ hồ, trong nháy mắt phảng phất như mất đi tất cả cảm giác. Tôi nhìn thấy sương mù dày đặc, trong sương mù có một tòa tháp màu trắng lúc ẩn lúc hiện. Ẩn trong sương mù là tòa tháp to lớn, khiến tôi cảm thấy vô cùng quen thuộc. Một cỗ khí lưu mãnh liệt đẩy tôi đi, tôi giãy dụa, lại không làm được gì. Tôi bị ép đi vào tháp truyền hình, thang máy dừng ở tầng cao nhất.

Cánh cửa mở ra, sương mù trắng xóa bay đến chỗ tôi. Trong sương mù trắng xóa có một cô gái không nhìn rõ mặt. Cô ấy mở miệng nói gì đó, nhưng tôi không nghe được. Cô ấy mở chiếc hộp trong tay ra..... cả thành phố dưới chân đột nhiên lâm vào biển lửa. Là cái gì.... Cô ấy đang nói cái gì..... Tôi cố gắng nghe, nhưng tất cả lại tiếp tục rơi vào im lặng, tôi chỉ có thể miễn cưỡng nhìn khẩu hình miệng của cô ấy mà đọc được vài chữ.

"Pandora...... Tất cả sẽ kết thúc....."

Trong cảnh tượng này có một chốt mở màu đỏ lóe lên, có một bàn tay kéo nó xuống. Mọi thứ đột nhiên biến mất. Tôi vịn vào cửa sổ cố gắng hít thở, làm dịu đau đớn cùng xung kích mà lúc nãy mang đến. Nhắm mắt lại, tôi muốn tìm kiếm thêm thông tin, nhưng cái gì cũng không thấy, những gì vừa rồi xuất hiện trong đầu tôi vẫn không ngừng quanh quẩn.

Dự đoán lần nữa lại khiến tôi rơi vào mơ hồ, tựa như mảnh vỡ của một giấc mộng hoang đường. Cô gái xa lạ kia, cái hộp trong tay, thành phố chìm trong biển lửa, kéo chốt mở xuống...... đến cùng là cái gì?

"Nó muốn nói cho tôi biết cái gì?"

Tôi ghi lại những hình ảnh chi tiết trong đầu vào bút ký, sau đó dùng bút khoanh tròn 'tháp truyền hình''chốt mở'. Lại viết thêm một dấu chấm hỏi trên 'cái hộp''cô gái xa lạ' kia. Câu hỏi không có đầu mối, lần nữa chỉ hướng đến tháp truyền hình này.

Sức mạnh vô danh kia rất cường đại..... Nhưng cho dù có cường đại hơn nữa, tôi cũng sẽ không chịu thua!

Nghĩ đến đây, tôi nhấn điện thoại gọi cho Chỉ huy. Không quá hai giây, đã có người bắt máy.

Lương Quý Trung: "...., tìm tôi có chuyện gì?"

"Xin chào, chỉ huy. Hiện tại ngài có bận không? Tôi có chuyện rất quan trọng muốn hỏi ngài."

Lương Quý Trung: "Cô cứ nói."

"Trước đó ngài có nói, mỗi lần tôi nhìn thấy tương lai, tương lai đều sẽ thay đổi..."

Lương Quý Trung: "..." -(chỗ này gọi tên MC)

Chỉ huy cắt ngang lời tôi.

[EDIT/TRANS GAME] TÌNH YÊU VÀ NHÀ SẢN XUẤT - 恋与制作人Where stories live. Discover now