Chặng 15 - 15.11 + 15.13

170 7 0
                                    

Nhờ có động viên của Bạch Khởi, cuối cùng tôi cũng buông bỏ được tâm tình bị đè nén, trở lại cuộc sống thường ngày. Sau một trận mưa lớn, trên đường có không ít vũng nước nhỏ đọng lại, dưới ánh mặt trời sáng rực lóe ra quang mang nhỏ vụn. Bước chân của tôi nhẹ nhàng, đi qua chỗ rẽ, trạm xe đã xuất hiện ở trước mắt. Đột nhiên, một bé trai đụng phải tôi. Tôi lảo đảo lùi về sau mấy bước, cơ thể mới đứng vững lại. Trong nháy mắt, cảnh tượng mơ hồ xuất hiện trước mắt tôi.

Đó là một màn mà tôi chưa từng thấy qua, một phòng bệnh bình thường, có một bé trai nằm trong đó. Cậu bé đưa lưng về phía tôi, cơ thể gầy yếu lẻ loi trơ trọi như một đóa bồ công anh sắp bị gió thổi tán đi. Một giây sau, những hình ảnh này biến mất, giống hệt như ban nãy chỉ là ảo giác.

Tôi cúi đầu nhìn kẻ vừa mới vọt vào trong ngực minh, cậu bé tầm 8,9 tuổi này cũng bối rối khi đụng phải tôi. Cậu bé ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt nhu thuận mờ mịt, trong bàn tay nhỏ còn cầm một hộp thuốc.

??: "Này! Thằng nhóc kia! Đừng có chạy!"

Một người trung niên thở hồng hộc từ tiệm thuộc kia chạy đến, mặt mũi tức giận, mà cậu bé trong lòng tôi cả người đều sợ hãi run rẩy.

Chủ cửa hàng: "Mày còn định chạy đi đâu? Ai bảo mày trộm đồ?!"

Chủ tiệm thuốc nhanh chân chạy đến trước mặt chúng tôi, nhìn tôi một chút, sau đó đưa tay muốn bắt cậu bé kia.

Cậu bé: "Chị ơi."

Cậu bé đột nhiên trốn ra sau tôi, gọi tôi một tiếng.

"?!"

Cậu bé: "Em giúp chị lấy thuốc rồi này!"

"Này này...."

Cả người tôi còn chưa kịp phản ứng, chủ cửa hàng đã dùng ánh mắt bất mãn quét qua tôi.

Chủ cửa hàng: "Hai hộp thuốc tất cả 55, tranh thủ thời gian dùm!"

"Tôi không phải...."

Tôi vừa định phủ nhận, nhưng dáng vẻ sợ hãi của cậu bé lại khiến tôi đem lời đến bên miệng nuốt xuống. Thôi vậy, coi như mình làm việc tốt đi. Thừa dịp tôi chuẩn bị lấy tiền ra đưa cho chủ cửa hàng, cậu bé tranh thủ bỏ chạy. Tôi quay đầu nhìn thân ảnh kia đang nhanh chóng chạy đi, một cỗ cảm giác khó nói nên lời giống như đã từng quen biết hiện ra trong đầu.

"Hình như đã gặp qua cậu ta ở nơi nào thì phải...."

Chủ cửa hàng thu tiền xong, lải nhải đi về tiệm, lúc tôi chuẩn bị rời đi, lại bị một trận phản quang thu hút ánh nhìn. Cúi đầu xuống, bên chân của tôi là một dây chuyền màu trắng bạc, mang theo mặt dây chuyền hình tròn, nhìn rất bình thường.

"Là cậu bé kia làm rơi sao?"

Tôi nhặt dây chuyền lên, đường viền ngoài mặt dây chuyền kim loại đều đã bị mài đến mờ nhạt, nhưng lại nhìn ra được chủ nhân của nó rất yêu quý nó. Mở mặt dây chuyền hình tròn, bên trong là một tấm ảnh chụp nho nhỏ, phía trên đó là nụ cười hạnh phúc của một nhà ba người. Được cha mẹ ôm ở giữa, chính là cậu bé lúc nãy. Tôi vội vàng trở lại tìm kiếm thân ảnh cậu bé kia, nhưng cậu ta đã sớm chạy đi không thấy bóng dáng đâu.

[EDIT/TRANS GAME] TÌNH YÊU VÀ NHÀ SẢN XUẤT - 恋与制作人Where stories live. Discover now