Mingyu từ hôm Seungcheol dám bỏ đi công tác nước ngoài thì ruột gan như có lửa đốt . Đã bao lần cầm điện thoại báo cuộc gọi tới rung trên tay mà dằn lòng quyết không ấn trả lời . Phải cho Seungcheol biết sợ , lần sau mới nghe lời được .
Ngày ngày ngồi ngoài sân cứ ngốc nghếch tâm sự một mình với Gyu Gyu cho vơi bớt nỗi cô đơn thiếu vắng Seungcheol . Dù sao thì đó cũng là mơ ước của người cậu yêu , không làm khác được nhưng Mingyu chỉ ích kỉ muốn giữ Seungcheol lại bên mình . Hôm nào cũng chỉ cố lăn ra ngủ cho thời gian trôi qua nhanh hơn , vèo cái đã đến ngày gặp lại . Chờ suốt buổi cũng chẳng thấy liên lạc hay người về , nghĩ thầm chắc lại mải công mải việc mải vui không thèm nhớ đến Mingyu này nữa rồi .. nên cũng dỗi luôn chả thèm gọi hỏi nữa . Về tới nhà thì biết tay cậu !Có ai ngờ rằng Seungcheol đang lâm vào cảnh đầy đau thương nằm lả đi nơi phòng trọ ..
*
Giam mình đã 3 đêm ở khách sạn Seungcheol tắt nguồn vứt máy vào một xó . Cậu không muốn đối diện với hiện tại . Lúc này cậu chỉ cần thu mình lại trong bóng tối không nghe không thấy không nghĩ gì nữa . Mặc cho Mingyu mấy ngày trời như một kẻ điên hết chạy tới công ty tìm cậu , rồi lại quanh quẩn lang thang khắp trốn . Từ cái đêm không thấy động tĩnh Seungcheol trở về , Mingyu đã không thể yên được nữa , đến công ty thì báo đã công tác về , gọi điện tới Daegu cũng không có ở đó . Rốt cuộc cái tên Choi Seung Cheol này muốn cậu phải lo lắng tới chết biết đến bao giờ nữa đây !
Tin nhắn tới :
" Anh có lỗi với em . Xin lỗi anh không thể gặp em được nữa , dù thế nào anh cũng chỉ muốn nói anh yêu em "
Mingyu lái xe đọc xong mà rụng rời người . Chuyện quái gì thế này ?! Ruột gan cồn cào bỏng rát Mingyu bắt ngay máy gọi Seungcheol . Những tiếng tút tút im lặng phía bên kia khiến cậu mất kiên nhẫn chỉ muốn đập nát tất cả mọi thứ . Dừng xe lại Mingyu hét như điên rồi đập mạnh vào vô lăng . Chưa bao giờ thấy bất lực thế này , rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Seungcheol của cậu cơ chứ ?
Bắt máy đi ! Em cần gặp anh ngay lúc này !!!
Mingyu quát lớn vào điện thoại mặc cho đầu dây bên kia không một tín hiệu trả lời .
*
Cầm lá đơn xin thôi việc nộp cho phòng nhân sự . Seungcheol bàn giao lại toàn bộ giấy tờ sổ sách chìa khoá phòng lại cho công ty . Mấy ngày qua stress đã khiến cậu trở nên tiều tuỵ , mặt mày xanh lét rộc hẳn đi , hai quầng mắt trũng sâu thâm hết lại .
Seungcheol nghe này !
Wonwoo vừa thấy bóng Seungcheol xuất hiện vội vàng kéo cậu vào phòng riêng.
Công ty cần anh , anh không thể bỏ mặc mọi thứ lại như thế được . Nơi đây là nơi có thể xây dựng kiến tạo giấc mơ cho anh . Bình tĩnh nghe em !
Lạnh lùng gạt tay Wonwoo khỏi người mình Seungcheol ánh mắt vô hồn đáp lại :
Đây không còn là nơi như thế nữa . Để tôi đi !
BẠN ĐANG ĐỌC
MINCHEOL : Cậu chủ & quản gia
FanfictionVì Seung Cheol xinh trai quá nên lại phải viết viết .. Vì son tint và cái mỏ chu chu nên fic này giáng xuống làm tiểu thụ ! ? H , Pink