Part 27

393 42 4
                                    

302.

Hai người nắm tay nhau đi dạo trên đường, người đàn ông đẹp trai khiến cho mấy cô nàng trên đường ngoái đầu nhìn không ngừng.

"Ông xã ~ Người ta muốn cái kia kìa ~" Chàng trai bên cạnh người đàn ông lên tiếng.

Khóe miệng người đàn ông giật giật: "Không được đặt câu với "người ta""

"Ông xã ~ Chúng ta mua nó về nuôi được không?"

Người đàn ông nhìn con heo nhỏ trong tủ kính, đầu đầy hắc tuyến.

"Ông xã ~"

"Mẹ nó, em mà còn giả vờ làm con gái nói chuyện với anh nữa, anh làm cho em ba ngày không xuống giường được đấy!"


303.

Thầy giáo đưa ra bài tập là một vế đối — Trăng đáy nước là trăng trên trời, yêu cầu học sinh đối vế dưới.

Nghĩ cả trăm cách vẫn không giải được, cậu đẩy đầy tên cùng bàn, là đại diện tiêu biểu khoa Văn, chỉ chỉ đề bài trên bảng.

Tên cùng bàn nhìn đề bài xong, bất thình lình xoay người nhìn thẳng vào cậu, chậm rãi nói từng chữ: "Người trước mặt là người trong lòng."


304.

Cậu vừa khó chịu giúp thằng bạn thân chép thư tình, vừa nhỏ giọng lẩm bẩm, "Bản thân chữ xấu lại bắt tôi chép giúp... Thư tình viết buồn nôn, y như thư của stalker... Phí công ông đây đối xử với cậu tốt như vậy, thế mà cậu chẳng nhìn ra cái gì... Này, người nhận thư là ai?"

Nam sinh bên cạnh cười cười, chỉ một ngón tay, "Viết tên cậu."

"... Mẹ nó, sao cậu không nói sớm, làm ông đây chép lung tung! Viết lại! Không đúng, tôi muốn cậu tự tay viết!"


305. 

Người vợ đã kết hôn với tôi được năm mươi năm, hôm qua vừa qua đời, chỉ dặn cháu trai đưa cho tôi một cái hộp.

Bên trong cái hộp là một đống ảnh tôi khi còn mặt bánh bao chụp cùng một chàng trai xinh đẹp, nào là ôm, nắm tay, dựa vào nhau, vô cùng quen thuộc.

Trên nắp hộp dán một tờ giấy viết: Em làm fan chân chính của các anh 60 năm, thay anh ấy chăm sóc anh, nhưng cuối cùng vẫn không đợi được kết thúc mà em mong muốn, ngày kết hôn của chúng ta là ngày 10 tháng 06 đúng không?


306.

Di động rung, nhấc máy:

"Alo?"

"Tôi đây, tôi sắp kết hôn."

Tim nhói một cái: "Ồ ~~~"

"Này! Tôi sắp kết hôn đấy!"

"Chúc mừng..."

"Ê! Sao lại lạnh nhạt thế! Làm anh em với anh đây bao nhiêu năm như thế, không đến uống rượu mừng sao?"

"Ờ, tổ chức hôn lễ ở đâu?"

"Amsterdam."

"Phắc, chỉ kết hôn thôi chạy đến Amsterdam làm cái gì?"

"Phắc, nếu cậu là nữ, tôi có phải vất vả vậy không?"


307.

Cậu rất thích nghe nhạc bằng tai nghe.

Bất kì nơi nào, lúc nào, cậu cũng mang theo tai nghe.

Dạo này, cậu thấy lỗ tai mình lúc nào cũng hồng hồng, ngứa ngứa...

Cậu nghĩ, có phải là đeo tai nghe quá nhiều, nên bị bệnh rồi...

Thế là cậu quyết định vứt tai nghe đi...

Đêm đó, lần cuối cùng cậu dùng tai nghe nghe nhạc...

Đột nhiên một người đàn ông đẹp trai không biết ở đâu xuất hiện, ôm lấy eo cậu, cặm cụi cắn tai cậu,

"Chủ nhân, em cho rằng em có thể rời tôi được sao..."


308. (ĐMBK)

Ngô Tà lật quyển lịch, phát hiện ra mai là 21 tháng 12... Ngày tận thế trong truyền thuyết.

Quan tâm gì tận thế hay không, sống sao cho tốt mới là quan trọng nhất.

Đêm đến tuyết rơi, Ngô Tà đang mở cửa định ra ngoài, một tiếng nổ vang lên..

Chẳng lẽ tận thế đến!

Ngẩng đầu lên, thấy Tiểu Ca đứng giữa những chùm pháo hoa rực rỡ, pháo hoa phía sau cũng chuẩn bị phóng...

"Thiên Chân, 0h, tận thế đến rồi"

Tiểu Ca ôm cậu vào lòng, "Đừng sợ, còn có tôi."


309.

Có hai người là hàng xóm nhiều năm rồi, mỗi sáng, không hẹn mà vẫn đúng 7 giờ cũng tập thể dục.

Anh quan sát cậu, cậu cũng để ý anh.

Một ngày, anh cầm di động, ngồi trên ghế trong hoa viên, mặt mũi buồn thiu.

Cậu nghĩ không biết có phải có chuyện gì xảy ra rồi hay không, liền tiến lên hỏi, "Có thể giúp anh cái gì không?"

Người đàn ông vốn đang cau mày, nghe thấy câu nói của cậu, bỗng cười híp mắt, "Tôi muốn có số điện thoại của cậu, nếu cậu bằng lòng cho tôi, đó chính là sự giúp đỡ lớn nhất dành cho tôi."


310.

Hoa đào nở rộ hai bên đường.

"Chờ ta thi đỗ, sẽ chuộc thân cho ngươi."

"Ta chỉ là một tiểu quan ở thanh lâu, thân thể sớm đã không còn trong sạch nữa."

Hắn không nói gì, chỉ khẽ ôm người ấy vào lòng.

Ba năm sau, tên hắn được đề trên bảng vàng, thúc ngựa trở về, trên đường lại nghe thấy có người nói:

"Thật là tiếc a... Tiểu quan thanh lâu bán nghệ không bán thân kia, bồi Lý đại nhân một đêm, thế mà hôm sau lại tự tử"

Hắn lập tức ngã khỏi ngựa...

Lý đại nhân kia...

Là khảo quan (quan chấm thi) của hắn.


311. 

3 tuổi, cậu tè ra quần, anh cởi quần mình đưa cho cậu, nói nhớ phải trả lại.

10 tuổi, cậu cưa gái, anh đưa cho cậu một bọc tiền, nói nhớ phải trả lại.

20 tuổi, cậu không mang theo ô, anh ném ô cho cậu, nói nhớ phải trả lại.

30 tuổi, cậu đánh mất nhẫn, anh tháo chiếc nhẫn giống y hệt trên tay mình xuống đeo cho cậu, nói nhất định phải trả lại.

43 tuổi, máy bay gặp tai nạn, anh đeo dù lên người cậu, vẫy tay cười. Lần này thực sự không cần em trả lại.

Đoản Văn Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ