Part 32

339 38 3
                                    

253. 

Cậu gõ máy tính trong bực bội "Mấy cái thứ linh cảm thật là phiền, lúc không cần thì tới, lúc cần thì sống chết không xuất hiện, đúng là tra công!"

"Cậu nói ai là tra công?"

"Linh cảm a ~ Á!!! Anh là ai!!!"

"Tôi sao? Tôi chính là tra công trong miệng cậu ~ Cậu đã nói như vậy thì đêm nay tôi sẽ thỏa mãn nhu cầu của cậu ^_^ Đêm nay sẽ không để cậu nghỉ ngơi ~"

"Á!? Này!!!!!"

(bị tha đi rồi)

254. 

Xe buýt thả người ở một nơi cách trường học 30 dặm, ai nấy đều tự lên tinh thần cho mình, cố gắng đi bộ về trường.

Cuối cùng, đi được một đoạn, một cô nàng không đi nổi nữa, nũng nịu bảo hắn, một tên nhìn khỏe mạnh cõng mình.

Hắn nói: "Đi nhanh lên!"

"Mình không đi nổi nữa rồi..."

"Tuy tôi không yếu, nhưng cõng cậu, tôi gãy lưng mất..."

Còn chưa nói xong, một nam sinh đỏ mặt kéo áo hắn, "Tớ cũng không đi nổi nữa..."

Hắn lập tức ngồi xổm xuống, "Lên đi, tôi cõng cậu!"



255.

"Này, vị kia nhà anh nợ tôi 200, một tháng rồi vẫn chưa trả lại..."

"Xin lỗi, xin lỗi, tôi trả giúp em ấy..."

"Ngu ngốc! Sao lại còn ít tiền thế này? Nói! Có phải anh làm gì sau lưng tôi không..."

"Không có a bảo bối... Aizzz, được rồi, thực ra là vì..."

"Ngốc! Ai bảo anh là tôi nợ cậu ta! Đồ ngốc nhà anh! Đêm nay ngủ phòng khách! Không lấy tiền về thì đừng có tới gần tôi!"

"〒_〒 Được rồi!"

256.

Từ nhỏ hắn đã là một thiên tài, dường như không chuyện gì trên thế giới này có thể làm khó hắn.

Nhưng hắn cũng chẳng hạnh phúc, bởi vì mọi người, hoặc vì ghen tị, hoặc vì tự ti mà không dám tiếp cận hắn, hắn cảm thấy cô đơn, cảm thấy buồn.

Mãi đến khi người thiếu niên kia xuất hiên trước mặt hắn, oai phong nói, "Anh không phải thiên tài, có chuyện anh không làm được!"

"Chuyện gì?" Hắn hỏi.

"Ví dụ như... Thích tôi..."

Sau đó sự thật chứng minh, hắn vẫn là thiên tài như cũ.



257.

Vì giảm cân, cậu không ăn thịt nữa.

Công quân nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của tiểu thụ, đau lòng.

Bữa tối làm thêm rất nhiều món.

Ai ngờ tiểu thụ chẳng nhận, kiên quyết giảm cân, triệt để khiến công quân tức giận.

Công quân đặt tiểu thụ lên bàn ăn, "Tốt, em không ăn thịt, anh ăn!!!"



258.

Thầy giáo ba hoa trên bục giảng.

"Tôi hồi đại học thích tất cả các môn thể thao, hơn nữa, môn nào cũng giỏi, lần nào đại diện cho trường đi thi đấu đều nhận được giải quán quân hết!"

Học sinh bên dưới không tin, khịt mũi cười, thầy giáo có chút xấu hổ, mặt đỏ bừng, một tên học sinh ngồi hàng cuối cười cười.

"Đúng vậy, sức mạnh phần eo quả thực là mạnh, đêm qua xoay rất tốt."



259.

Y mở một cửa hàng nước giải khát, có một người đàn ông hôm nào cũng ghé vào.

"Xin chào, xin hỏi anh muốn gì?"

"Tùy tiện."

Lúc đầu, y cũng không để ý, nhưng lâu dần, lại không tự giác mà chú ý đến anh, dù anh nói tùy tiện, vẫn làm rất cẩn thận...

Hôm nay anh lại đến.

"Xin hỏi, anh muốn gì?"

"Tùy tiện."

Y cố lấy dũng khí kéo tay anh.

"Đi thôi... Tôi tên là Tùy Tiện."

Y ngượng ngùng, bỏ lỡ nụ cười trên môi người đàn ông.

260.

"A..."

"Sao thế em yêu?"

"Đau bụng..."

"Đến tháng? Muốn uống nước ấm không?"

"Không..."

"Ngoan, đừng lộn xộn, anh đi nấu nước đường cho em."

"... Nấu em gái anh!! Ông đây không phải con gái!"

Cậu ném một cái gối vào mặt người đàn ông.

"Nếu đã như vậy... Chúng ta tiếp tục chuyện đêm qua nào ~" Người đàn ông cười nói.

261. 

Từ nhỏ cậu đã có một sở thích đặc biệt, cậu thích đem những thứ mình đặc biệt yêu thích để vào một cái hộp, không cho bất kì ai động vào.

Sau khi lớn lên, cậu gặp một người đàn ông thân hình cao lớn, người ấy đối xử với cậu tốt lắm.

Một đêm nọ, dưới sự nửa lừa gạt nửa cưỡng ép của người đàn ông kia, họ rốt cuộc gạo nấu thành cơm.

Cậu nằm trong lòng người đàn ông, khóc đến thương tâm, người đàn ông cười khổ nói ân hận, cậu lại thút thít nói: "Anh quá lớn, không để vào trong hộp của tôi được, làm sao bây giờ?"

262. 

"Sao cậu ngày nào cũng cười với cái tường như thần kinh thế?"

"Hả?"

"..."

"Có... có sao?"

"Hỏi cậu cái gì, cậu cũng đơ ra như bị ngốc ấy."

"Cái kia... Là vì cậu..." Cậu thì thầm.

"Hử? Cái gì cơ?"

"Bởi vì mỗi lần nghĩ đến cậu liền không nhịn được =///="

"Tsk..." Người kia vẻ mặt xấu hổ quay đầu đi "Thật là phiền muốn chết... =///="

Đoản Văn Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ