Part 9

3K 175 7
                                    

97.
Giáo viên đứng trên bục giảng, đanh mặt nói: "Trong lớp chúng ta có trường hợp yêu sớm, tôi sẽ không nói ra, ngày mai các bạn tự tới gặp tôi."
Sau khi tan học, vô số nam sinh nữ sinh trong lớp vẻ mặt lo lắng.
Cậu đang thầm cảm thấy may mắn vì chưa hề có ý với bạn nữ nào, đột nhiên bị một người ôm lấy thắt lưng từ phía sau:
"Cậu có muốn ngày mai tới gặp cô với tớ không?"


98.
Đại thúc đi vệ sinh nhìn thấy trên tường có ghi một số điện thoại, kèm theo dòng chữ "Cô đơn. Cầu hẹn hò!"
Đi vệ sinh thật buồn chán, đại thúc bèn gửi một tin nhắn trêu.
Ngày hôm sau, đại thúc đỡ cái eo sắp gẫy của mình, khập khiễng đi làm.
Trong lòng thầm ca thán, hừ, nhất định là cố ý, hừ, dám thay đổi số điện thoại, biết mình không có thói quen lưu số, giỏi, chỉ vì một lần buồn chán mà bị bắt luôn.


99.

"Bệ hạ anh minh thần vũ!"
"Bệ hạ tài trí hơn người!"
"Bệ hạ tuấn mỹ vô song!"
Người nọ đắc ý vô cùng, nghênh ngang hống hách.
"Bệ hạ," y mở miệng, "Vi thần vừa thấy gia huynh..."
Đương triều thiên tử hoảng sợ, chạy trối chết cùng đám thái giám, lại bị một nam tử cao lớn bắt được ở một góc rẽ, vác lên vai cứ thế mà đi.
Hoàng đế như thế, tướng quân như vậy...
Y đau đầu nghĩ ngợi, mới hơn hai mươi tuổi cáo lão hồi hương có lẽ không phải quá sớm đâu nhỉ?


100.

Cậu thấy bất lực, sao mà bạn cùng phòng của cậu lúc nào cũng cười trên nỗi đau khổ của người khác như thế chứ!
"T^T Tớ để quên cặp trên xe buýt rồi."
"Đáng đời, ai bảo cậu ngốc!"
"T^T Tớ phải thi lại rồi!"
"Đáng đời, ai bảo cậu không ôn cho kỹ!"
Mãi cho đến một ngày...
"Tớ... Tớ thất tình rồi..." Cậu buồn bã.
Bạn cùng phòng sửng sốt, sau đó lập tức mạnh mẽ kéo cậu vào lòng, "Đáng đời," rồi dán vào bên tai cậu nói tiếp, "Ai bảo cậu không hẹn hò với tớ!"


101.

Chậm rã i đẩy mạnh một cái, đau đớn sắc nhọn qua đi, chỉ còn lại cái gì đó tê tê và bất đắc dĩ.
...
"Đổi tay đi, em không tìm được mạch." Bác sĩ mỉm cười, dịu dàng nói.
"Em yêu, em có thể dứt khoát một lần không... Năm lần rồi, em đối xử với chồng em như vậy sao... Á, đau!"
Sạch sẽ mà gọn gàng chọc thêm mũi nữa, tâm trạng của bác sĩ rất là vui vẻ:
"Cũng không thèm nhớ xem đêm qua anh đã làm mấy lần... Còn nữa, ai là vợ anh?! Hôm nay em sẽ chọc chết anh! Tối qua bảo anh ngừng mà anh không ngừng..."


102.

"Mộc Lan, ta thích đệ! Chúng ta ở bên nhau đi!"
"Con mẹ nó, huynh có biết ta là nữ không?!!"
"Con mẹ nó, đệ là nữ ư?!!"


103.

Giờ thí nghiệm, A quân bị một đám con gái vây lấy, B quân ngậm một tờ giấy quỳ đang biến thành màu đỏ đi qua đi lại.

A quân thắc mắc: "Làm gì đấy?"

"Cậu biết cái này có nghĩa là gì không?"

"Nước bọt có tính acid?"

"Không phải!"

"Giấy quỳ gặp acid sẽ biến thành màu đỏ?"

"Không phải!"

"Con mẹ nó, rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?"

B quân nghiêm túc nhìn A quân: "Chứng minh. TÔI! ĐANG! ĂN! GIẤM!"


104.

"Em nhìn đây, đề bài thế này, đầu tiên em cần phải phân tích trước, nhìn thử xem có ra cái gì không?"

Ah ~ Anh gia sư sao lại đẹp trai thế, còn đôi mắt màu hổ phách sau cặp kính kia nữa chứ, nhìn hiền thế không biết...

"Hửm?"

"... Á, em xin lỗi!"

Trời ạ, tự nhiên lại ngắm thầy đến ngây người! Đang nghĩ như vậy, đột nhiên thấy bên tai nóng lên.

"Học trò không chịu nghe giảng... Phải phạt!"

Ơ, mắt kính của thầy?


105.

"Này, hoa tặng cậu!"

Cậu ngượng ngùng đưa ra bó hoa từ sau lưng, rồi quay đầu đi nên không nhìn thấy vẻ mặt giật mình của đối phương.

"Là cửa hàng hoa có khuyến mãi thôi, không phải vì hôm nay là sinh nhật cậu đâu!"

Thấy đối phương chậm chạp không chịu nhận, cậu có chút mất mát: "Tôi biết là rất xấu, cậu không cần thì bỏ đi... Á! Cậu làm gì vậy... Urghhh...hmmm...."


106.

Đêm đã vào khuya.

Thị vệ đánh thức vị hoàng tử đang mơ mơ màng màng.

"Dựa theo nguyên tác của Andersen, hoàng tử, người phải khiêu vũ điệu thứ nhất với Cinderella."

"..."

"Dựa theo nguyên tác, người phải hôn Cinderella!"

"..."

"Dựa theo nguyên tác, người có thể sẽ tìm thấy chiếc giày thủy tinh mà Cinderella đánh rơi."

"..."

"Hoàng tử, dựa theo nguyên tác, người phải tới nhà mẹ kế của Cinderella, và cưới Cinderella."

"Nhưng mà người ta yêu nhất là ngươi cơ mà!"


107.

Nàng tiên cá không nỡ giết chết hoàng tử, tình nguyện biến thành bọt biển, thượng đế thấy nàng thật đáng thương, bèn phó thác linh hồn nàng vào người công chúa nước láng giềng, để nàng có thể ở sống hạnh phúc bên hoàng tử. Kết quả một năm sau, nàng lại chết, thượng đế tò mò hỏi sao nàng lại chết. Công chúa tiên cá tức giận, buột miệng chửi bậy: "Phắc, anh ta rõ ràng là để ý chàng kỵ sĩ bên cạnh công chúa!"


108.

Y buồn chán ngáp dài thì một cẩm y nam tử bước vào y quán.

"Nghe nói, người là một thần y."

Y nghiêm mặt nói: "Đây là sự thật."

"Ồ? Như vậy, không biết thần y có cách nào chắc chắn chữa khỏi được bệnh tương tư của tại hạ không nhỉ?"

"Không có!"

"Thật sao? Nhưng mà tại hạ có!"

Nam tử nói xong liền đến gần y, mạnh mẽ hôn y.

"Ưhmm...mmm... Buông ra! Ngươi cút đi tương tư của ngươi đi! Đồ khốn nhà ngươi hại lão tử tương tư nhiều năm như thế!"


Đoản Văn Đam MỹNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ