282.
Đêm đầu tiên, cũng là đêm tân hôn của bọn họ.
"Em, anh không có thể cho em một hôn lễ hoành tráng, cũng không thể đem em ra nước ngoài kết hôn, em, không trách anh sao?"
"... Trách em gái anh đấy!"
"Thật sự không để ý sao?"
"Tôi để ý!"
"A?"
"Tôi để ý lúc trước thì đã một hơi từ chối anh rồi!"
"Ôi... Làm anh sợ muốn chết..."
"Nói nhiều, không hiểu xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim (đêm xuân một giây cũng đáng giá nghìn vàng) sao?"
Bên dưới là hình ảnh cấm trẻ em...
283.
Bà xã tôi rất hoàn mỹ, lớn lên rất đẹp, làm việc rất xuất sắc, lại biết quản gia, tính cách cũng vô cùng tốt, anh em tôi đều nói đời tôi thế là đáng giá. Tóm lại, bà xã tôi phi thường, phi thường tốt. A, đúng rồi, chi có một điều không tốt, em ấy đến giờ cũng không chịu thừa nhận em ấy là bottom.
"Anh anh anh, anh lại viết linh tinh cái gì? Rõ ràng em mới là top!"
"Bà xã..."
284.
Thụ: "Em không thể chấp nhận anh, hai ta đều là thụ, thụ với thụ ở bên nhau sao có khả năng? Ngồi nhổ lông chân cho nhau sao?"
Công: "Con mắt nào của em thấy anh là thụ?!"
Thụ: "Cả hai mắt em đều thấy! Anh rõ ràng lớn lên mềm mại, đáng yêu như thế này..."
Công: "Cút! Ông đây là mỹ công! Là dụ công! Không được sao?" Nói xong, đẩy ngã thụ, xé quần áo...
285.
Ngày thứ 20, cậu ấy cuối cùng cũng chặn tôi lại trước cửa phòng.
"Tôi, tôi thích anh lâu rồi, hẹn, hẹn hò với tôi đi!"
Tôi nghiêng đầu, không nói gì nhìn cậu ấy, rồi từ từ kéo mặt cậu ấy xuống.
"Còn chưa được." Tôi trả lời.
Đang lúc cậu ấy cúi đầu cắn môi, tôi lại trêu tức thêm vào một câu, "Chờ tôi đá cái đứa tự xưng là bạn gái tôi đi đã, cậu lại trở lại nhé."
286.
Chuông điện thoại vang lên, anh nhấc máy, là giọng nói của em trai ở phòng bên cạnh, bên kia nói: "Em yêu anh." rồi cúp.
Anh cầm di động, sửng sốt một lát, rồi nghĩ chắc là trò đùa với mấy đứa bạn, liền nhẹ nhàng buông máy.
Ai ngờ vừa mới đặt máy về chỗ cũ, tiếng chuông lại mạnh mẽ vang lên.
Anh nhấc máy lần thứ hai, bên kia hỏi: "Em đã quên hỏi anh một câu, anh có yêu em không?"
287.
"Ê, ta phát hiện ra ta có thể nói chuyện với ngươi nha..."
"Đi nhanh lên..."
"Ê, thì ra chúng ta có thể nói chuyện với nhau, ngươi nói chuyện với ta đi!"
"Đi nhanh lên đi..."
"Ai, tuy rằng ngươi thực không thú vị, nhưng ta vẫn cảm thấy là ta thích ngươi, ngươi có cảm thấy vinh hạnh không?"
"Được rồi, cuối cùng cũng mang bọn ngươi về được gia hương, an tâm đầu thai đi... Đúng rồi, tiểu quỷ lắm mồm kia, ngươi tới địa phủ rồi thì đừng chuyển thế vội, ta đi tìm Diêm Vương nói chuyện..."
289.
Y là đạo tặc quốc tế, hắn là cảnh sát chuyên phụ trách truy nã.
Một lần nọ, y bị đồng bọn phản bội, bị người ta bắt, hắn bối ra bối rối tham gia áp giải, lại còn không cẩn thận khiến súng cướp cò, làm tay mình bị thương, mà y cũng thừa dịp chạy thoát.
Nhiều năm sau, hắn rốt cuộc tự tay bắt lấy y, cười tà chỉ vào cánh tay từng bị thương của mình nói:
"Em cả đời này cũng chỉ có thể để một mình anh bắt ~"
290.
Y cố ngăn nước mắt nhìn chằm chằm hắn – người đang ở trên người mình, hắn mặc một tấm áo lót hở lưng màu đỏ bằng sa mỏng, trên cổ tay đeo hai chiếc vòng, khóa lấy chiếc cổ trắng như ngọc của y.
Long Tam: Na Tra, ngươi đã muốn ta rồi, hãy bỏ qua cho cha ta.
Na Tra: Hắn đoạt cha ta, ta đương nhiên phải cướp thái tử của hắn.
P/s của Thác Tháp Thiên Vương: Con à, cha là tự do luyến ái, con yêu Long Tam cũng đừng lấy ta làm cớ chứ...
291.
Chàng trai ở cửa sổ đối diện lại đang chơi piano.
Từ chỗ tôi có thể nhìn rõ mọi hành động của cậu ấy, tôi thấy thật may mắn vì hai cái tòa nhà này sao hồi đó lại xây gần nhau như thế.
Khuôn mặt nhìn nghiêng của chàng trai có một loại mỹ cảm không thể nói thành lời, cái mũi tròn tròn, với đôi môi mỏng mỏng ở trên mặt cậu ấy, chết tiệt, sao nó lại hài hòa thế?
Chàng trai quay đầu, nở nụ cười.
Bỗng dưng, có loại xúc động muốn kết hôn...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn Đam Mỹ
HumorTác giả: Nhiều tác giả Thể loại: Đam mỹ, siêu đoản văn, cổ kim, hài bựa, ngược, ấm áp...