Chương 5: Trách nhiệm

170 11 7
                                    

Trong một căn phòng nhỏ, bóng tối bao trùm, có mấy người đang tụ tập tại đây...- Chị hai, chị định để con nhỏ ý hoành hành mãi sao ? - một cô gái lên tiếng.

- Đúng đấy , bây giờ nó còn được làm thư kí cho các anh ấy nữa ! - một cô gái khác cũng chen vào .

- Các em cứ yên tâm, chị đang định hành động đây, đâu thể để như vậy mãi được, các anh ấy là của chị và của mình chị thôi ! - Một cô gái giọng nói đầy chanh chua lên tiếng,có lẽ là chị hai của chỗ này ...

- Chị Như, hay chị giao con nhỏ đó cho tụi em, tụi em sẽ cho nó biết một chút lễ độ ! - cô gái lúc đầu nói.

-Được , chị giao cho các em, nhưng nhớ nhẹ tay thôi nhé, chị muốn hành nó dài dài ! - cô gái tên Như lên tiếng.

- Rõ rồi chị !

-------

Võ Linh Như : mười chín tuổi .Chơi với sáu anh từ bé (gồm cả một anh chưa xuất hiện nha ) , thích cả sáu người cơ. Đại tiểu thư tập đoàn lớn . Cũng được gọi là xinh nhưng phần lớn là nhờ son phấn. Kiêu ngạo, chanh chua, độc ác. Chị hai của trường Đại học nó đang theo học.

-------

Bây giờ trời đã chập tối, nó cũng vừa mới bước ra từ trường. Khổ thân, cả ngày thì chúi đầu vào học, đến lúc về thì lại bị năm thằng điên ấy giữ lại làm đủ điều, mà trong phòng đấy bọn họ chẳng làm gì cả, bắt nó làm hết a ! Mãi đến giờ nó mới được nghỉ nè, rõ là mệt !

Bụp...

Đang đi , thì bỗng nhiên nó bị trùm một cái bao tải lên người rồi bị khuôn đi. Đến một ngõ đường vắng nó mới được thả ra. Nhìn mặt mấy người này thì ra toàn là con gái. Nó đang định hỏi tại sao lại bắt nó thì một người con gái lên tiếng :

- Mày là Dương Ngọc Nhi sao ?

- Đúng, thì sao ? - Nó khó hiểu hỏi. Sao họ lại biết tên nó ?

- Nhìn xinh thì chẳng thấy đâu, vẻ xấu thì lan trùm mà sao các anh ấy lại để ý đến mày nhỉ ? - cô gái đó tiếp tục nói .

- Ơ, các anh nào ? Tôi không hiểu ? Cô nói thế là sao? - Nó lại càng thêm thắc mắc, chẳng lẽ có ai để ý đến nó sao ? Nó ko biết a !

Chát...

- Mày còn giả vờ nữa sao ? Mày nghĩ nói thế ai sẽ tin mày !

Mặt nó giờ hằn đỏ năm ngón tay, đau, đau quá đi mất...

- Tôi đã nói tôi không biết rồi m... - Nó hỏi lại nhưng chưa kịp nói xong thì..

Chát...

- Mày còn nói nữa ! Tao bắt đầu bực mình rồi đó !

A ! Đau quá, cái tát này còn mạnh hơn cái tát vừa nãy ! Mắt nó giờ đã phủ một tầng sương, phải nó đã khóc ! Nó rất sợ, từ nhỏ tới giờ không bao giờ dám dây dưa với du côn vì nó rất sợ bị đánh đập ! Bây giờ, nó chỉ mong có người cứu nó mà thôi nhưng....

- Chị em , lên đi ! - cô gái tát nó nói, ra hiệu cho bọn đàn em ...

Mấy cô gái đằng sau nghe thấy tiếng liền xông lên, nó biết sắp chết rồi nên cũng chuẩn bị sẵn tư thế , nước mắt vẫn không ngừng rơi. Bỗng...

- DỪNG LẠI !!! - Một Tiếng nói lạnh tanh cất lên làm mọi người dừng mọi hành động lại ...

"giọng nói này ? Đúng rồi, đúng rồi, là Trịnh Hoàng Nhật, anh ta đây rồi, may quá,huhu...." - nó mừng thầm .

Nhật bước tới gần nó đang định hỏi tại sao lại như thế này thì...

Bịch...

Nó ôm chặt lấy Nhật, khóc thút thít như đứa trẻ đòi kẹo. Lúc này nó chỉ cần biết anh đã ở đây, anh sẽ cứu nó. Nhật thì bất ngờ, tim anh đập nhanh vô cùng, anh cảm thấy lòng mình ấm áp đến kì lạ.

- Nhật, Nhật, tôi sợ, cứu tôi với! - nó nói yếu ớt.

Nhật vẫn ôm nó trong lòng,chuyển ánh mắt về phía lũ con gái kia , nói :

- Các cô mau cút đi !

- Nhưng anh Nhật, nó, nó...

- Tôi bảo các cô ... CÚT ! - Nhật giọng nói ngày càng lạnh xuống .

Tụi con gái nghe thấy thế thì chạy toán loạn hết đi, đương nhiên họ không dám đụng đến Nhật rồi !

Sau khi tụi kia đã đi, Nhật buông tay nó ra...

- Ổn rồi ! - Nhật nói có phần dịu đi .

- Cảm ơn anh đã cứu tôi, tôi.. tôi... - nó cũng cảm thấy khá là xấu hổ vì hành động vừa rồi nên không biết nói gì .

- Không sao, đây chỉ là trách nhiệm của tôi đối với thư kí thôi ! - Nhật nói rồi bỏ đi .

"trách nhiệm thôi ư ?" - nghĩ đến đây không hiểu sao tim nó bỗng nhói lên, sau đó nó lủi thủi lê bước chân về phòng trọ ...

Còn Nhật thì cảm thấy thật hối hận khi đã nói câu đó. Thực ra, khi đi ra khỏi trường,anh thấy nó bị người khác bắt đi. Nếu là bình thường, anh sẽ chẳng quan tâm mà bỏ đi nhưng đằng này lại khác, trong lòng anh bỗng nhiên trở nên lo lắng, vì vậy anh liền đi theo họ. Khi thấy nó bị tát, chính anh cũng cảm thấy đau. Lúc thấy tất cả lũ người kia định xông lên. không chịu nổi anh mới bước ra. Anh không thể hiểu được trái tim của mình, không lẽ anh đã thích nó rồi sao?

----Hết chương năm-----

Ê, nhóc cận, em chọn ai?(1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ