CHƯƠNG 44: SỰ THẬT PHƠI BÀY

159 8 2
                                    

Sau khi nó chạy đi, cả căn phòng im lặng, hai chân Tinh Anh như nhũn ra, anh ngã xuống đất, đôi mắt thẫn thờ như vô hồn. Tim anh đau như bị bóp chặt. Nhật ngửa mặt lên trần nhà, tim anh thật sự rất đau, từ bé tới giờ, anh chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vọng như bây giờ. Nam ôm lấy đầu, cố gắng che đi sự rỉ máu của trái tim. Thiên, Long, Bảo đứng đó, ba cái bóng dáng cao cao đứng đó, trông lạc lõng và cô đơn vô cùng. Họ ... họ có thể cảm nhận được trái tim của họ đau đớn đến mức như vỡ ra ... Giờ nếu hình dung họ, hãy nghĩ ngay đến chứ : đau ... Vân nhìn một màn như vậy thì nhếch mép, trong lòng cô tức giận, khuôn ngực theo đó mà phập phồng, nhưng mặc dù như vậy, cứ nghĩ đến việc nó đã bỏ đi, đã rời khỏi cuộc đời của mấy anh ấy thì ả còn vui hơn nữa kia. Ha ha, nghĩ sao cơ chứ, đấu với ả ư ? Đương nhiên chỉ nhận lại sự thất bại thôi ...

Vân đi đến chỗ Nam, định dang tay để ôm anh thì ...

- Đứng im đó ! Đừng đến chỗ tôi, đừng phiền tôi nữa !! - Nam lớn tiếng nói, không biết từ bao giờ mà giọng của anh đã trở nên khàn khàn, có lẽ là do khóc quá nhiều ...

Nam đau đớn đứng lên, tầm mắt anh rơi vào chiếc kính trên bàn, chiếc kính mà nó để lại, bỗng, anh ngớ người, như nhớ ra điều gì đó, anh cầm chiếc kính đó, vội chạy lên phòng. Mọi người cũng vì hành động của Nam mà bừng tỉnh, mọi người bất ngờ nhìn theo bóng dáng của Nam mà không hiểu gì. Ngồi lại một lúc lâu, họ bắt đầu rời đi và đi lên phòng của mình. Bà Phương cũng rời đi từ lúc nào không biết. Vân vẫn đứng đó, ả đang tìm một kế hoạch thật hoàn chỉnh để khiến cho mấy anh yêu lại ả.

....

Nam chạy về phòng, anh lôi chiếc lap top của mình ra, sau đó tháo chiếc nơ ở kính của nó ra, anh móc cái gì đó ở trong chiếc nơ bé xíu đó rồi gắn vào lap top, màn hình lap top sáng lên, anh nhấn vào một mục gì đó ...

....

Ở dưới nhà, giờ đã là khuya lắm rồi ...

Ring ring ...

Tiếng chuông cửa nhà của sáu anh vang lên, cô giúp việc mệt mỏi chạy ra mở, mọi người trong nhà, không hiểu sao đều bật dạy sau tiếng chuông đó ...

Cô giúp việc vừa ngáp ngủ vừa mở ra, chưa kịp nhìn rõ mặt đã có hai bóng dáng lao thẳng vào trong nhà ...

- Các anh ... các anh, Nhi, Nhi nó mất tích rồi, giờ này mà nó còn chưa về nhà. Nó có ở đây không ? - Thư cùng với Như sốt sắng hỏi.

Như vừa mới bay về, việc công tác của cô kết thúc sớm hơn nhiều so với dự kiến nên cô được trở về sớm, vừa xuống máy bay thì nhận được điện thoại của Thư báo tin, cô vội vàng đến gặp Thư và đến nhà sáu anh.

- Cô ta như thế nào ... có liên quan đến bọn tôi sao ? - Thiên lạnh lùng nói, theo sau anh là Nhật, Tinh Anh, Bảo và Long.

- Ơ, anh ... sao vậy ? - Như ngẩn tò te. Sao vậy nè ?

- Chuyện của tụi nó, cháu cũng chẳng cần biết ! - Bà Phương đứng ở bên cầu thang nói, bên cạnh là ả Vân đáng ghét.

- Bà ...

- Aaa ...

Tiếng của Nam ở trên phòng vọng xuống. Tất cả mọi người vội vàng chạy lên. Mở cửa ra thì thấy Nam đang thẫn thờ nhìn vào màn hình máy tính, nước mắt anh rơi, mắt đỏ hoe ...

Ê, nhóc cận, em chọn ai?(1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ