Sau khi chạy ra khỏi căn biệt thự, nó, mang theo bao đau thương, đờ đẫn bước trên con đường tối tăm, đôi chân bé nhỏ của nó cứ tự bước đi mải miết, nó còn không biết là sẽ đi đâu bây giờ nữa ...
...
Bỗng ...
Dù không nhìn rõ nhưng nó thấy lờ mờ ba bóng người đang tiến về phía nó, cảm giác hoảng sợ dâng lên, nó vội vàng lui về phía sau.
- Tiểu Hỏa Nhi, đừng sợ, ta sẽ không hại con đâu! Ta sẽ đưa con về nhà nhé? - Một giọng nói lạ mà trầm ấm của một người đàn ông vang lên, nó có cảm giác cực kì thân quen.
Sau đó, người đàn ông ấy bế nó lên chiếc xe đen bóng sang trọng. Ông ấy chắc tầm khoảng bốn mươi đến năm mươi tuổi gì đấy. Nó cũng không có một chút phản kháng nào hết, vì có cảm giác an toàn khi bên cạnh ông. Nó dựa vào người ông rồi thiếp đi lúc nào không hay ...
....
Một lát sau ...
- Tiểu Hỏa Nhi, dậy nào, đến nhà con rồi ! - Người đàn ông đó day day người nó .
- Ơ, dạ ...
Nó mơ màng đáp lại ...
Ra khỏi xe, nhìn thấy ngôi nhà bé nhỏ của mình đang hiện ngay trước mắt, bố mẹ nó đang ở đây, người thân của nó, chỗ dựa của nó đang ở đây, nước mắt nó tuôn ra. Đã lâu rồi nó không về thăm bố mẹ, không biết họ có khỏe không? Không biết họ giờ ra sao? Họ có giận nó vì nó không về thăm họ không? Nó nhớ hai người lắm cơ ...
Chỉ nghĩ vậy, nó liền chạy thật nhanh vào nhà ...
- Bố ! Mẹ !
Nó nhìn thấy bố mẹ nó rồi, họ đang ở ngay trước mắt nó thôi .
- Ơ, Nhi ? Sao con lại ở đây ? Có chuyện gì sao con ? - Mẹ Thanh đang ngồi bổ quả dưa hấu, ngẩng đầu lên nhìn nó .
- Mẹ ... - Giờ nó thật muốn nhảy vào lòng bà mà khóc ...
- Sao con? - Mẹ Thanh.
- Mẹ, con ... hức, con không muốn đi học nữa, không muốn đến trường nữa, không muốn trên thành phố. Con muốn ở với bố mẹ thôi! Hức hức ...
- Con ...
Mẹ Thanh đang định nói thì thấy một người đàn ông lạ đang đứng ở bên cửa nhà ...
- Ông là ai vậy ? - Mẹ Thanh .
- Tôi là Đế Vương - bố ruột của Tiểu Hỏa Nhi, chắc bà Thanh vẫn còn nhớ bức thư lần trước có đề tên của tôi chứ ? - Người đàn ông tên Đế Vương chậm rãi nói.
- Bố ? Bố ruột của tôi ư ?? Mẹ, như vậy ... là làm sao ? - Nó kinh ngạc bừng tỉnh, lắp bắp, ngơ ngác hỏi lại.
- Nhi ... quả thật thì ... chúng ta cũng chỉ là bố mẹ nuôi của con mà thôi ... - Một giọng nói khác từ trong phòng vọng ra, người đàn ông trông có vẻ khá nghiêm nghị cầm tờ báo bước ra. Là bố Việt - chồng mẹ Thanh.
- Hả ?? Như ... như vậy ...
- Ông Vương, mời ông vào nhà, chúng ta cùng nói chuyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ê, nhóc cận, em chọn ai?(1)
RomanceĐây không phải truyện của mk viết mà là của bạn Đàm Mộc Hy viết. Mk đọc thấy ây nên đăng lên để mọi người cùng đọc.