Sau khi học xong hai tiết đầu, nó ngáp ngắn ngáp dài đi quanh trường định tìm một chỗ nghỉ ngơi lí tưởng. Nhưng nó chẳng biết gì về về cái trường này cả, sơ đồ cũng không .Đi lung tung một hồi, nó đến một căn phòng rất to nha! Ở trên thì hình như có ai treo chiếc lưới ,có vẻ là để nắng có thể chen vào trong đấy. Tính tò mò nổi lên, nó đưa tay mở cửa ra.Wao!! Trước mắt nó là một vườn hoa có cả trăm loài. Bông hoa nào cũng đẹp, cũng thơm. Nó cứ tưởng là nó được bước vào thế giới của loài hoa giống trong truyện tranh rồi cơ! Tầm mắt nó dừng ở bồn hoa hướng dương, ở đó có một người con trai đang tỉa cây. Dù chỉ nhìn thấy lưng anh ta thôi nhưng mà nó chắc chắn đây là một mỹ nam nha! Chậc..chậc..nhìn tấm lưng rộng kia kìa, dựa vào đấy chắc sẽ ấm lắm đây...wa..."ơ, khoan đã, sao mình lại nghĩ thế nhỉ? Lung tung..." - Nó lắc đầu để quên đi giấc mộng kia..
Bảo đang tỉa cây thì, nghe thấy tiếng bước chân người, anh đưa mắt ra "Hả,kia là Dương Ngọc Nhi?" - Bảo nghĩ rồi nhìn chằm chằm vào nó, khuôn mặt không cảm xúc tỏa ra một ít khí lạnh.
Nó giật mình "Sao lại là anh ta? Vườn hoa này là của anh ta sao ?". Đang định mở lời để xóa tan khung cảnh lạnh lẽo này thì...
- Cô đến đây làm gì? Ai cho phép cô vào đây? - Bảo nhàn nhạt hỏi nó.
- À...tiện đường, tiện đường ấy mà!hề hề..- nó cười hề hề nói.
- Cô đi ra khỏi....
- Ồ ! Nhìn kìa, cây hoa sứ kia anh để nó khô cằn thế sao? Nhìn thật tội nghiệp, chị đến giải cứu em đây! - nó cắt lời của Bảo,chạy đến lấy bình xịt nước rồi đi ra chỗ bồn hoa sứ không cho bảo nói lời nào!
Ha ha .. ngu gì .. anh ta sẽ đuổi mình đi mất!
......
-Nhìn gì mà nhìn, anh lo việc của anh đi, việc của anh còn chưa làm xong đâu, bày đặt nhìn sang bên khác! - Nó quay ra thì nhìn thấy Bảo vẫn nhìn mình, lớn tiếng nói như bà chủ quát người làm .
Bảo không nói gì, chỉ quay mặt đi rồi làm công việc của mình. nó thấy vậy cũng quanh đi...
Nó cứ say mê tưới hoa, có lúc nước bắn lên mặt nó còn cười khanh khách mà không biết có người đang nhìn những hành động đó của nó. Bảo thỉnh thoảng liếc sang chỗ nó mà không hiểu sao tim anh đập rộn ràng, nhìn nụ cười của nó, anh cảm giác có một chút hơi ấm áp vương vấn quanh đây....
Bỗng....
-Á Á Á.....
Giờ thì nó đang nằm đẹp ở trên sàn nhà.Haizz..chả là lúc đang tưới nước do không để ý nên nó nhẵm vào một chiếc vỏ chai , thế là ngã luôn, đầu nó còn bị bình xịt nước đổ vào nên ướt sũng....
Bảo vội vàng chạy đến đỡ nó lên ghế ngồi rồi anh đi ra lấy một chiếc khăn.Nó đang định giật lấy chiếc khăn đó thì...
- Để tôi lau cho! - Bảo
Thế là anh nhẹ nhàng lau khô tóc cho nó. Những ngón tay thon dài của anh chạm nhẹ vào từng khe hở ở đầu nó khiến tim nó đập thình thịch, mặt ửng hồng...
- Cô có muốn nghe tôi tâm sự không ? - Bảo bất ngờ đề nghị, anh cũng không thể hiểu nổi cái miệng này nhưng thật sự anh rất muốn nó nghe câu chuyện của anh. Nó thì sau khi nghe thấy thế chỉ biết gật đầu lia lịa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ê, nhóc cận, em chọn ai?(1)
RomanceĐây không phải truyện của mk viết mà là của bạn Đàm Mộc Hy viết. Mk đọc thấy ây nên đăng lên để mọi người cùng đọc.