Nó run run cầm lấy chiếc gương mẹ Thanh đưa cho ... " Trời ơi, sao tim đập nhanh vậy nè .... như kiểu con gái sắp về nhà chồng ấy ... "Nào ... một , hai, ba ...
...
...
Oaa ....
Trời đất ơi! Đây mà là nó hay sao ??
Xinh vậy nè ? Thật sự rất đẹp ... Này nhé, mắt to, tròn, đen láy. Chiếc mũi tẹt con con, nhỏ xíu ấy, đôi má hồng hào, phúng phính. Đặc biệt, đôi môi của nó mới là đẹp nhất. Đôi môi ấy là môi trái tim, mỏng và nhỏ, chúm chím, đỏ mọng như quả dâu ấy ... và hơn nữa, trông đôi môi ấy của nó khá giống với đôi môi ngọt ngào, quyến rũ của Vân ...
Thôi kệ cô ta đi ! Tuy là khuôn mặt đã thay đổi, chiều cao thì vẫn giữ nguyên, và còn một điều ...
- Bố! Tại sao con vẫn bị cận ??
- Đó là do con chứ ai. Ở đây, suốt ngày con chỉ lo dán mắt vô cái ti vi, cái máy tính rồi lại đến điện thoại, suốt ngày đọc truyện, coi phim ... Xem nhiều như vậy, mắt con làm sao chịu nổi, cận là phải rồi ! - Bố Vương cằn nhắn .
Thế là nó lại phải tiếp tục vác thêm cái kính trên khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh xắn này. Nhưng bất quá, chỉ thêm chiếc kính vô thôi, sắc đẹp của nó vẫn không thay đổi, có khi còn xinh hơn chút xíu a.
....
- Tiểu Hỏa Nhi, con, lần này phải theo bố về đấy nhé ? - Bố Vương.
...
Mọi người trong phòng đột nhiên lặng im, nó cũng im lìm ... nó không muốn xa nơi này ...
- Nhi, con hãy theo bố ruột con về nhà đi! - Ông Việt ( bố Việt ) lên tiếng phá vỡ sự im lặng này. Ông không đành lòng để nó ra đi như vậy nhưng ông phải bố ruột của nó, ông chỉ là người nhận nuôi nó mà thôi ...
Nhớ lại, lúc vợ chồng ông nhận nuôi nó, nó mới có một tuổi thôi và được để trong một chiếc giỏ nhỏ nhỏ màu hồng, kèm theo còn là một bức thư nữa. Từ đó tới giờ, chưa một lần vợ chồng ông nghĩ rằng nó chỉ là con nuôi của họ. Họ chưa bao giờ ngừng yêu thương nó, họ luôn nghĩ rằng : vai trò làm cha , làm mẹ của đứa bé này chính là do họ đảm nhận, họ hết mực yêu thương nó, nuôi dạy nó, luôn mong ước cho nó được những điều tốt đẹp nhất. Hơn nữa, số họ lại không được may mắn, mẹ Thanh không thể có con, vì vậy mà, tình yêu thương họ đều là dành cho nó. Bây giờ, bỗng dưng, đứa con gái mà ông yêu thương hết mực lại rời đi, quả thật khó có thể chấp nhận, trong bức thư ông nhận được lúc mang nó về, ông chính là sợ nhất cái ngày này : cái ngày mà bỗng dưng có một người đến mà đưa con ông đi mà ông lại chẳng làm gì được, ông không phải là người sinh ra nó, ông không có quyền.
- Nhưng .. nếu con đi rồi, con sẽ phải rời xa bố mẹ, không gặp lại bố mẹ nữa ... bố mẹ sẽ như thế nào ? - Nó đau lòng nói.
- Chúng ta ... đương nhiên .. vẫn sẽ phải sống như bình thường thôi .. một cuộc sống không có con ...- Câu sau bố Việt nói rất nhỏ.
- Không được, hai người như vậy, làm sao con yên tâm. Rồi sẽ đến một ngày, bố và mẹ già đi thì ai sẽ ở bên chăm sóc hai người đây. Người ta nói ở những độ tuổi như bố mẹ bây giờ là thời điểm nghỉ ngơi, dưỡng sức và để cho con cháu phụng dưỡng đến già. Giờ con mà đi thì quả thật là không hề ổn đâu! Bố Vương, bố có thể ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ê, nhóc cận, em chọn ai?(1)
RomanceĐây không phải truyện của mk viết mà là của bạn Đàm Mộc Hy viết. Mk đọc thấy ây nên đăng lên để mọi người cùng đọc.