...- Cà phê của quý khách đây ạ! - Người phục vụ kính cẩn đặt hai tách cà phê lên bàn rồi nhanh chóng lui xuống.
...
- À mà, sao vừa nãy cô nghĩ việc gì mà thất thần dữ vậy? - Laura uống một ngụm cà phê rồi hỏi nó.
Nó đang định uống nghe Laura hỏi thì bỏ xuống, nói:
- Haiz, tôi đang trong giai đoạn thất nghiệp,là tôi đang bận đi tìm việc đấy, giờ khó tìm quá, với lại ăn nhờ ở đậu mãi với tụi bạn thì cũng không hay lắm. Nhưng tìm cả buổi sáng mà không thấy công ty nào phù hợp cả, thế có chết không!
- Ồ, vậy là cô đang tìm việc... - Laura như đang suy ngẫm cái gì đó.
- Vâng, thì là thế!
- Hừm, vậy cô có bằng cấp gì hay chưa, Nhi?
- Tôi ấy á? Tôi có bằng kinh doanh rồi này. Hồi trước tôi học tài chính nhưng gia đình chuyển hướng cho tôi học kinh doanh.
...
- Hay là... cô vào công ty tôi làm việc đi! Công ty cũng đang thiếu người, đang trong giai đoạn tuyển nhân sự. - Laura đề nghị.
- Ôi, vậy thì tốt quá rồi còn gì! Công ty của cô tên gì vậy? - Nó sáng mắt, hớn hở hỏi.
- Là Công ty Thực phẩm Asa, cũng chỉ là một chi nhánh nhỏ thôi, không có tiếng tăm lắm. Hi hi! - Laura gãi đầu.
- A, đâu có đâu, công ty này nổi tiếng lắm nè! - Nó trầm trồ nói.
Mấy lần coi thời sự trên ti vi, nó hay thấy tên công ty này lắm, nghe nói tuy chỉ là chi nhánh nhưng rất lớn, công ty thường xuyên cung cấp thực phẩm cho những nhà hàng nổi tiếng hàng đầu Việt Nam, chất lượng rất là tốt.
- Ồ, vậy ạ? Tôi cứ nghĩ là không ai biết đến cơ. - Laura cười.
- Hi hi, tôi hay thấy trên ti vi lắm đấy, được vào đó làm việc còn gì tốt bằng!
- Vâng, công ty cũng không quá quy củ đâu! Ách, mà, thôi chết, muộn mất rồi... - Laura bỗng nhìn đồng hồ rồi nói.
" Ring "
Điện thoại Laura chợt vang lên...
- A lô, chị hai hả? Vâng...
- [ Em làm cái quái gì mà lâu vậy hả Laura? Về nhà ngay lập tức, bữa tiệc nhỏ tối nay chị tổ chức xong hết rồi đấy, còn nữa, các anh ấy cũng sẽ đến, chị phải nài nỉ mãi, tốt nhất là đừng để chị vì em mà phá hỏng bữa tiệc này, nghe không? ] - Đầu dây bên kia vang lên giọng nói dữ dằn của nữ giới.
- Ách, vâng, em hiểu rồi, mà tất cả các anh ấy đều đến hả chị?
- [ Không, thiếu một người thì phải! ]
- Vâng!
- [ Vâng vâng dạ dạ cái gì, mau về nhà, bực mình, em lúc nào cũng lề mà lề mề ấy! Nhanh lên! ] - Đầu dây bên kia nói mà nghe như kiểu quát người, sau đó cúp máy liền.
- Tút... cạch!
Laura cất điện thoại sang một bên rồi thở dài...
Sau đó cô quay sang nhìn nó...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ê, nhóc cận, em chọn ai?(1)
Storie d'amoreĐây không phải truyện của mk viết mà là của bạn Đàm Mộc Hy viết. Mk đọc thấy ây nên đăng lên để mọi người cùng đọc.