Chương 17: Đi họp (2)

108 5 1
                                    

  Vừa bước vào nhà ma,tiếng lêu kinh dị và rung rợn phát ra làm nó sợ rúm người.Căn nhà này thật sự rất đáng sợ a. Cách bài trí giống một tòa lâu đài cổ bị bỏ hoang âm âm u u.Lâu lâu có con dơi bay qua mặt nó nữa cơ.Họ bắt đầu đi sâu vào trong hơn...

-Á á á á.......

Tiếng kêu thất thanh ở đâu vang lên,nó nuốt nước bọt một cái.Hình như nó đã có một quyết định vô cùng vô cùng sai lầm thì phải a.Làm sao giờ,chỗ này đáng sợ quá đi mất!

-Ê ê,cho tôi đứng ở...giữa đi..đi nha,được không?-Nó ngập ngừng hỏi

Bảo và Long nhìn nó đăm chiêu một lúc rồi gật gật đầu.Nó vui mừng nhanh chóng chạy tọt vào giữa hai người.Haiz,cảm giác thật là an toàn a~

-Trong này thật chẳng có gì đặc biệt cả,nhà ma gì mà chẳng đáng sợ,nhàm chán!Anh đã bảo là không nên vào đây rồi mà nhóc không chịu nghe!-Bảo hơi bực nói

-Hở? vậy lúc đầu anh bảo không muốn vào đây ý nói là nó nhàm chán hở?-Nó ngơ ngác nhìn Bảo

-Ừm!-Bảo gật đầu

Ôi mẹ ơi!

Nó thầm khóc ròng trong long,biết vậy thì nó đã không kêu hai người vào đây rồi.Huhu,định hại người mà hóa ra thành hại thân....huhu

Trời ơi! Nó muốn ra khỏi đây quá,nhưng mà nói thế nào đây? Nói là nó sợ thì...mất mặt lắm.Tại..tại nó đòi vào đây mà.Giờ..

Hử?Hử?? Mặt nó bỗng tái mét,người cứng đờ.Từ từ cúi đầu xuống chân,nó nuốt một ngụm nước bọt...

-Á á á á....-Nó thét chói tai.Vì sao ư? Vì dưới chân nó có một cánh tay dính đầy máu đang bám vào.Và...nó còn đang ôm chặt...Bảo.

Bảo và Long giật bắn mình sau tiếng thét cực kì to của nó.Nhưng sau khi thấy được tình hình hiện tại,Bảo thì khỏi phải nói.Vui vô cùng luôn a,ít ra anh biết trong lúc nó hoảng sợ,người nó ôm là anh không phải thằng Long kia!...

Long khó chịu nhìn hai người trước mặt.Đúng lúc anh đang bực mình thì có một cánh tay dính đầy máu khác cũng bám vảo chân anh.Bực quá,anh trút giận lên cái tay đó...

-Oa..thật là đáng sợ a...huhu-Nó thút thít.

-Đừng sợ,đã có anh ở đây rồi mà,yên tâm nào!-Bảo nhẹ nhàng nói,xoa đầu nó.

Nó tự nhiên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm,nhưng bỗng nhớ ra là mình đang ôm Bảo,nó vội vàng luống cuống đẩy anh ra.Thế là theo đà,nó ngã ngửa về phía sau..

"A...ông trời ơi,xuống cứu con...."-nó thầm phù hộ

Nhưng sao kì kì nha,ngã mà không thấy đau một chút nào,ngược lại nó có chút ấm áp nữa cơ! Nó thắc mắc,quay đầu lại thì...

Ôi Thần Linh ơi!

Cái,cái gì vậy nè!!??

Nó hiện tại đang nằm gọn trong lòng Long,ôi trời,tư thế này có chút ám muội a..

-Nhóc à,em nên cẩn thận một chút chứ!-Giọng nói trầm ấm phả vào tai nó làm nó giật mình,ngượng đỏ mặt,vội vàng ,nhanh chóng đẩy anh ra.Long cũng đứng dậy,anh phủi bụi trên người mình sau cú ngã khi đỡ nó.

-Mấy..hai ..hai người là đồ biến thái!-Nó đỏ mặt trách mắng

-Hửm?Sao lại vậy là nhóc chủ động ngã thôi mà,anh đỡ nhóc là đúng rồi còn gì,nếu không giờ này nhóc đâu được bình an như vậy? Xì,không cảm ơn anh được một cau thì thôi,lại còn trách anh,nói anh là đồ biến thái! Quá oan mà!-Long uất ức nói

-Đúng đó,là nhóc sợ,là nhóc chủ động ôm anh cơ mà,giờ lại đổ lên đầu bọn anh như vậy là không được a! Anh không phải đồ biến thái đâu nha,nói đúng hơn thì phải là nhóc mới đúng ý!-Bảo đổ tội cho nó

-Ách,tôi không phải biến thái,tất cả..tất cả đều do mấy cái tay kia? Ơ..chúng đâu hết rồi!-Nó ngó đầu về phía sau nhưng không thấy mấy cánh tay kia đâu cả(Hime-ka:mọi người đã biết ai xử lý chúng rồi nhỉ? Hì..)

-Anh xử chúng rồi!-Long tỉnh bơ nói

-Wa,anh giỏi thật nha!-Nó trầm trồ

--------zz

Tại phòng quản lý khu vực nhà ma....

-Huhu....đau quá đi mất!-Người 1

-Đau thật đấy,không biết rốt cục đó là thằng cha nào nhỉ? Dám đạp tay chúng ta nhẫn tâm như vậy! Đau thật!- Người 2

-Anh lấy hộ tôi lọ dầu! Aiz,nó sưng rồi đây!-Người 3

-Thế này thì làm kiểu gì nữa!-Người 4

-Không ngờ làm nghề này..cũng...nguy hiểm thật!-Người 2

Thì ra đây là mấy người vừa nãy đã đống giả cái tay và bị anh Long đại ca nhà ta xử đây.Ai chà,việc này chỉ nguy hiểm khi mấy bác gặp mấy đại ca nhà Hime thôi..

-------zz

Quay lại với ba nhân vật chính của chúng ta nào....

-Haiz,cuối cùng cũng thoát ra khỏi nơi quái quỷ đó!-Nó vuốt mồ hôi

-Hóa ra nhóc sợ ma mà không nói cho tụi anh biết gì cả!-Bảo cười nhẹ nhàng

-Đúng đấy,đâu nhất thiết chúng ta phải vào đấy đâu!-Long cười híp mắt

Nụ cười của hai người làm nó chấn động toàn thân.

Ôi giời ạ! Ông trời a! Sao ông lại lại xếp con vào tình cảnh này mới khổ chứ.Thế này thì con cũng chết sớm vì mất máu thôi. Người hám trai như con mà ông lại cho con đi cùng với hai cái thằng hotboy phải nói là đẹp mê người như vậy thì...

Aizz,nghiệp chướng...nghiệp chướng a~

-Ê,ê, nhóc ơi,quay lại đi,hội sinh viên còn nhiều việc cần em lắm nha!-Long khua khua tay trước mặt nó,nói ra một câu vô cùng 'trách nhiệm'.

-Hừ!-Nó đang nghĩ mông lung bị cái câu kia làm mất hứng,hừ lạnh.Đúng là số khổ khi phải làm thư ký cho cái hội sinh viên lười biếng này!

-Nhóc,nhóc muốn đi ăn không?-Long đề nghị

-À đúng rồi,thảo nào tôi cứ thấy thiếu thiếu cái gì từ nãy..hóa ra là ..tôi đói,hì hì! Chúng ta đi nhanh thôi!-Nó cười cười xoa bụng

-Ok! Chúng ta đi nào!-Bảo

Nó bắt đầu dáo dác tìm quán ăn,còn Long và Bảo thì nghĩ đến cái cảnh mà nó nằm trong long bọn anh thì..A,thật hạnh phúc! Cái cảm giác ấm áp của nó vẫn còn vương vấn ở tụi anh...

Một lát sau....

Nó,Long và Bảo đã yên vị ngồi trong một quán kem khá là đẹp....

-Ais,hôm nay chơi thật là vui!-Nó ăn một thìa kem,cười tươi nói.

-Ừm! Nhưng có chút mệt!-Long gật đầu

-Nhóc kéo tụi anh chạy lòng vòng,chóng cả mặt!-Bảo than thở

-Hì hì,tại tôi ham thôi mà,đây là lần đầu tiên tôi được đi chơi đã như vậy đó!-Nó chu môi

Long và Bảo cười thật tươi khi thấy cái hành động đáng yêu này của nó.Nó luôn làm tim tụi anh đập thật nhanh và luôn làm tụi anh mất tập trung.

........

Bỗng,mắt hai anh sáng lên.Vì sao? Vì trên khóe miệng của nó có dính kem nha,đây sẽ là dịp để họ cho nó thấy sự ga lăng của họ a.

Nghĩ vậy,Long và Bảo chồm người lên cùng một lúc về phía nó khiến giật bắn mình,nhíu mày nhìn hai người.Long và Bảo nhìn nhau rồi nhìn hành động trùng khớp này của họ.hai người đấu đá mắt với nhau một hồi,rồi lại quay ra nhìn nó để lau miệng cho nó nhưng chưa kịp chạm tới thì....

-Hai cái thằng này chẳng ga lăng gì cả! Chào nhóc!-Kẻ phá đám chính là Nhật đại ca, anh chính là người đã lau khóe miệng cho nó đấy.

-Sao..sao mày biết tụi tao ở đây,tao tắt điện thoại để không cho mày vị trí định vị rồi cơ mà!-Bảo nhíu mày

-Đợi tẹo!- Nhật nói rồi đi đến bên cạnh Long,giật lấy cái gì đó nhỏ nhỏ màu đen sau lưng anh rồi giơ ra.

-Con chip xác định vị trí!-Nhật nói xong còn cười nữa cơ,nụ cười kia làm tim nó xao xuyến, nhưng đối với Long và Bảo lại là một nụ cười thách thức.

Long và Bảo cùng lườm Nhật một cái,Nhật chỉ nhún nhún vai,ý bảo" chúng ta đã khiêu chiến!"

-Thôi,chúng ta ăn tiếp nào! Phục vụ,cho tôi một cốc cà phê đen!-Nhật tự nhiên nói rồi ngồi cạnh nó-Nhóc,cho anh ngồi đây nha!

-ừm..ừm,anh cứ ngồi đi,tồi có mua cái ghế này đâu mà anh phải hỏi!-Nó vừa ăn vừa nói

Thế là bàn kem giờ đây đã chật them một người nữa,nhưng khoảng mấy phút sau....

-Yo,chào nhóc!-Một giọng nói nữa vang lên,đi cùng với nó là hai người đàn ông vô cùng đẹp trai.Vâng,chính là T.Anh và Thiên.

Long và Bảo trố mắt nhìn..

Cái gì đây chứ? Sao tụi này kéo hết ra đây?

Nhật hoài nghi nhìn hai người vừa đến,vừa nãy anh cảm giác có người đi theo,hóa ra là hai thằng này.Được,thông minh!

-Chào..chào ,sao hai người lại ở đây?-Nó

-Tụi anh đi qua đây thì thấy em ý mà!-Thiên

-Vậy,nếu muốn ăn thì ngồi xuông và kêu đồ ăn ra mà ăn!-Nó nói rồi lại quay ra ăn cốc kem của mình.

-Ok! Phục vụ! Cho hai cốc cà phê đen!-T.Anh cười

Thế là rất tự nhiên ngồi xuống,trò chuyện vui vẻ với nó.

Long và Bảo cắn rang nhìn ba tên phá đám.rồi lại lườm ba người.

"Hừ! Đúng là mấy con kì đà cản mũi! Nam tử hán không chấp làm gì!"

-----------------Hết C17---------------

Hime-ka: Ta đa,đã ra chap mới rồi nè, mấy hôm nay mạng nhà Hime bị lỗi nên không đăng được chap mới,thành thật xin lỗi các bạn nha!

A,đúng rồi Hime có một thông báo với các bạn nè: Chương sau sẽ có một nhân vật cực kỳ cực kỳ đặc biệt sẽ xuất hiện nha! Các bạn thử đoán xem đó là ai?

Hãy để chap sau trả lời nhé! Hime sẽ ra chap mới ấy nhanh thôi!

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!  

Ê, nhóc cận, em chọn ai?(1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ