- Bắt đầu từ
Phần Hai: Đem yêu thương về nơi xuất phát.
......
Cuộc sống của nó ở Thổ Thiên Long chính thức bắt đầu rồi đây. Vì có thân phận khá là cao nên nó sống vô cùng dư giả và hết sức thoải mái, muốn gì có đó, đã thế, nhà có nhiều người giúp việc nên nó lại chẳng phải làm gì. Vì vậy mà mức độ lười của nó ngày càng tăng cao.
Cánh đàn ông trong nhà thì đều đi làm hết, bố Việt tuy là người mới nhưng bố cũng có chút kiến thức về kinh doanh, quản lí vì vậy mà nhanh chóng có thể làm việc ở tòa nhà quản lí.
Phụ nữ ở Thổ Thiên Long rất ít khi phải ra ngoài làm, việc của họ là làm một người vợ tốt, đảm đang, yêu thương gia đình; một người con, người cháu ngoan ngoãn...
Nó hiện tại đang nhàn rỗi cùng với những con người cũng hết sức nhàn rỗi là mẹ Phượng, mẹ Thanh, chị Chi với mẹ con nhà cô Huệ làm một công việc hết sức quen thuộc, đáng chú ý của những người phụ nữ nói chung hay là của gia đình nó nói riêng, là tám chuyện...
- Chị ở đó, rồi cuộc sống có vất vả không chị Thanh? - Mẹ Phượng hỏi.
- Cũng tạm ổn em ạ, đủ ăn đủ sống. Với lại con bé Nhi nó cũng ngoan nên không có vấn đề gì nhiều! - mẹ Thanh cười nói - Chỉ mỗi tội con bé này ham mê ngủ quá nên đôi lúc còn hơi nhức đầu!
- Ách, mẹ này, mẹ không biết thôi, đó là vì buổi tối con chăm học quá nên sáng mới ngủ dậy muộn, con cũng không hề muốn như thế đâu mẹ. - Nó biện minh.
- Gớm, thưa cô nương, tính cô tôi còn lạ gì nữa. Nói là học, xong lúc sau, tầm khoảng năm, mười phút lên trên kiểm tra thì đã thấy con bé ngủ khò khò rồi. Chăm ở đâu? - mẹ Thanh.
- Mẹ này... đâu có đâu... - Nó hết lời để nói lại, chọt chọt ngón tay, ai oán nhìn mẹ Thanh vì khơi ra tật xấu của nó.
- Cô cũng hay ngủ nướng nữa nè, chú con toàn kêu ca thôi a, mệt chết mất. Giấc ngủ cũng bị quấy phá, họ đi làm thì phải dậy sớm, chúng ta không phải làm thì dậy làm được cái gì đâu, ngủ không phải sẽ tốt hơn hay sao chứ! - Cô Huệ vừa đưa miếng táo lên miệng vừa nói.
- Ông xã của cháu con bắt cháu ngủ nhiều để lấy sức khỏe cơ, chẳng lẽ anh ấy muốn biến cháu thành một con heo sao? Ngủ nhiều quá sẽ béo đó! - Chi nhìn mọi người, thở dài nói.
- Chi là sướng nhất rồi, yêu trúng Thành nhà cô, nó yêu thương cháu dữ lắm, lại còn dịu dàng, biết chăm sóc vợ nữa chứ. Chẹp, đúng là không còn chỗ nào để chê nó cả! - Cô Huệ nhìn Chi.
- Sao mọi người không dậy sớm mà nấu cho bố, chú với các anh đồ ăn sáng đi ạ? - Nó tròn mắt hỏi. Nãy giờ toàn nghe mọi người nói về việc ngủ muộn, mặc dù người làm ở đây rất nhiều nhưng chí ít cũng phải nấu bữa sáng cho mọi người đi làm chứ nhỉ? Không thì chẳng lẽ chỉ ở nhà hưởng thụ thôi sao?
Mẹ Phượng, cô Huệ và chị Chi nhìn nhau, cúi gằm mặt xuống, nó nhìn thấy tai họ có chút ửng đỏ. Sao vậy nhỉ?
- Haiz, là cũng muốn lắm nhưng không được, con ạ! - mẹ Phượng lên tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ê, nhóc cận, em chọn ai?(1)
RomanceĐây không phải truyện của mk viết mà là của bạn Đàm Mộc Hy viết. Mk đọc thấy ây nên đăng lên để mọi người cùng đọc.