Chương 34: Cây đắng, bị sỉ nhục!

65 2 0
                                    


- Các cháu phải tin con bé Vân chứ! - một giọng nói cất lên, sáu anh ngơ người.. còn Vân thì chỉ lặng lẽ nở nụ cười gian xảo...- Bà ! - sáu anh cùng đồng thanh lên tiếng , họ khá bất ngờ ..

- Biết gọi bà, biết kêu bà là bà thì hãy nghe lời bà nói ! -Bà Phương đi đến bên cạnh Vân .

- Bà không hề liên quan đến chuyện này đâu, bà ạ! - Nhật lạnh nhạt nói , chuyện gì bà có thể tham gia giải quyết, chứ trong chuyện này thì nhất định, không thể được !

- Sao lại không liên quan? Bà dẫu gì cũng là bà các cháu, không ít thì nhiều, bà vẫn liên quan đến cuộc sống của các cháu, bà lo cho cuộc sống sau này của các cháu , bà cũng muốn được thay bố mẹ các quyết định tương lai của các cháu - một tương lai tốt đẹp ! Sao cháu lại có thể nói bà không hề liên quan gì cơ chứ! - Bà Phương gay gắt nói.

- Bà quyết gì thì quyết.. chứ không lẽ, ngay cả tình yêu của chúng cháu bà cũng muốn quyết định thay sao ? Bà nhiều chuyện thật nhỉ ? Cháu nói cho bà biết , có thể không phải lẽ khi một đứa cháu như cháu dùng lời lẽ kiểu như vậy nói với bà , nhưng cháu muốn nhắc cho bà biết một điều : chuyện tình cảm của chúng cháu, ngay cả bố mẹ của chúng cháu cũng không có quyền quyết định đâu ! Tình yêu là của chúng cháu chứ không phải là của ai khác , bà hiểu chứ bà ? - Bảo lạnh lẽo nói , bà càng ngày càng làm anh mất hảo cảm.

- Đừng ăn nói như thế với bà , bố mẹ các cháu không quyết định được thì hãy để bà , bà đã có nhiều kinh nghiệm bươm chải cuộc sống , bà rõ hơn các cháu nhiều, con mắt nhìn người của bà, có lẽ cũng không sai đâu ! Nghe bà dặn đây : từ nay, Vân - nó sẽ sống ở đây như là một đứa cháu dâu của bà , còn các cháu , các cháu sẽ vẫn yêu thương nó như trước ! - Bà Phương nghiêm nghị nói .

- Bà nói như vậy .. thì.. chồng cô ta sẽ là ai ? - Nam thắc mắc .

- Là các cháu ! - Bà Phương thản nhiên nói .

- Cái gì cơ ? - Sáu anh đồng thanh kêu lên .

Nó đứng núp sau tường tí thì cũng hét to lên rồi , nhưng may là kịp thời kiềm chế , lấy tay bịt miệng.

Nhưng sao lại là như vậy ? Họ yêu Vân sao ? Bà họ muốn họ lấy Vân ? Liệu ... họ có đồng ý lấy cô ý không ?

Tim nó bỗng thắt lại, cảm giác như bị ai đó dùng tay bóp chặt lại , đau thật ! Nó đặt tình yêu của nó nhầm chỗ mất rồi ... !

Rắc....

Không may, nó bỗng dẫm phải một cành cây nhỏ . Nó hốt hoảng .. ôi trời ơi !

- Ai ? - Bà Phương liếc mắt về phía vừa phát ra tiếng động . Sáu anh cùng Vân cũng vậy ..

Nó nghe thế thì giật mình , định nhón chân bước ra nhưng lại thu vào .... Nó sợ !

- Nhi , Nhi hả ? Đừng sợ , cứ ra đây ! - Tinh Anh chợt nhớ đến nó , hôm nay họ cho người làm nghỉ hết để trong nhà chỉ còn có họ và Nhi nhưng cũng không ngờ rằng vì điều đó mà Vân mới có thể vô nhà .

Nó nghe thấy thế thì cười hì hì , ngượng ngạo gãi đầu , bước ra . 

- Nhóc ở đó lâu chưa ? - Tinh Anh cười hỏi , nhưng trong lòng anh mơn mác lo sợ ....sợ nó đã nghe thấy những gì bà vừa mới nói 

Ê, nhóc cận, em chọn ai?(1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ