Trong một căn phòng to lớn,đẹp đẽ mà sang trọng,có một người đàn ông đứng tuổi đang ở trong đó. Ông ngồi cạnh bàn làm việc và nhấc điện thoại lên...-A lô!-Giọng người đàn ông vang lên,nghe thật nghiêm nghị.
-[..........]-đầu dây bên kia.
-Được rồi,ta sẽ gọi mấy đứa kia ra đón con.Con cứ đợi đi.-nói rồi.ông cụp máy rồi lại gọi cho ai đó.
-[a lô]-chất giọng lành lạnh vang lên ở đầu dây bên kia.Chính là Thiên.-......-người đàn ông vẫn im lặng.
-[a-lô]-Thiên kiên nhẫn gằn lại từng chữ.
-.......
-[Đứa nào dở hơi,gọi mà không nghe máy,là sao? Nói!]-Thiên bực mình văng ra câu này
-Thằng bố nuôi mày này.-người đàn ông khẽ cười.Vâng,vâng,các bạn biết đây là ai rồi chứ,chính là bố Quốc đấy ạ!
-[Hửm? Là bố à? Gọi con mà không nói gì.có chuyện gì vậy bố?]-Thiên nhẹ giọng lại
-À,nó về rồi đấy,con ra sân bay đón nó giùm bố đi!-Bố Quốc
-[Vâng ,vâng,con sẽ đi ngay!]-Thiên nói xong rồi cụp máy luôn.
Bố Quốc cầm chiếc điện thoại trên tay,nhìn một lúc rồi mấp máy nói...
-Đã đến lúc rồi!
(Hime-ka:sặc mùi bí ẩn a)
------------------zz
9 giờ sáng....
Tại sân bay....
Có một chàng trai da trắng,đeo một chiếc kính râm khá là to,dáng chuẩn,mái tóc bồng bềnh đung đưa theo gió. Hai tai anh đeo headphone,lâu lâu còn theo điệu nhạc mà đung đưa,phong cách ăn mặc thì trẻ trung. Có vẻ là kiểu người năng động.Dù không nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh nhưng..sức sát gái của anh vẫn cao nha.Nhìn kìa,cô gái nào đi qua cũng ngước lại con mắt mà nhìn không dời ( nói thật chứ còn có nhiều người chảy cả...nước miếng a).
-Ê!- Một chiếc siêu xe phóng đến và kèm theo đó là một tiếng nói nam tính vang lên
Chàng trai có vẻ như không nghe thấy (đeo headphone mị),vẫn thoải mái nghe nhạc làm ai đó trong xe rất bực mình.
-Thằng kia!- Tiếng nói trong xe vang lên to hơn nhưng..chàng trai kia vẫn không nghe.
-Thằng kia! Tai điếc à? Gọi mấy lần vẫn không chịu lên xe, đứng đấy tắm nắng à!!- Giọng điệu nói thế này thì..vâng,chính là T.Anh đấy ạ. Anh hơi bị bực rồi nha! Gì chứ,gọi như thế rồi còn không nghe,trời thì nắng nóng,không phải là trong xe không có điều hòa nhưng mà anh không thích,với lại anh vẫn đang còn bận với kế hoạch..tán nó à.
Chàng trai nghe được câu kia thì giật mình,tháo mắt kính và headphone ra...
Oa...anh để lộ khuôn mặt đẹp trai trắng không tì vết làm bao nhiêu chị em phụ nữ đứng hình toàn tập,chỉ biết đơ người mà ngắm trai đẹp.
-Ách,ai bảo anh tới trễ,với lại anh quát em thế thật là..phá hỏng hết hình tượng rồi nha.- Chàng trai nhẹ giọng nói
-Thế không vào chứ gì?-T.Anh bực mình nói
-Ơ,không,em vào,em vào,làm gì mà anh nóng thế?-Chàng trai vội nói rồi cười hì hì
-Trời đang nóng,mày bảo tao không nóng à,đã thế còn phải đợi cái loại rùa văn bò như mày thì tao không chịu được a!-T.Anh bất bình
-Vâng vâng!-Chàng trai
------------
GTNV:
Trương Bảo Nam(20t).Chơi với năm anh từ hồi còn nhỏ,nhỏ nhất trong 6 người.Con trai ruột của bố Quốc(Hime-ka:cha nào con nấy,gia thế anh giống bố Quốc a). Tính tình lúc nóng lúc lạnh,lâu lâu hơi trẻ con chút nhưng vẫn rất người lớn nha.Đẹp trai thì khỏi chê,không có chỗ nào là không bằng 5 anh cả.Anh chẳng ghét ai nhưng anh lại hận duy nhất một người.(Hime-ka:tiết lộ hai bí mật.Thứ nhất;người mà Nam hận là người mà 5 anh kia cũng hận a; thứ hai: e hèm,tin này quan trọng hơn nè,Nam và cả bố Quốc có quan hệ vô cùng đặc biệt với gia đình nó và nó nha...)
------------------
Trong chiếc siêu xe....
(có tất cả 6 anh luôn a)
-Sao chú lại về,không ở bên Mĩ nữa hở?-T.Anh
-Thế anh không muốn em về à?-Nam giả bộ buồn buồn mong được T.Anh nói chữ 'có muốn' nhưng...
-Không!-T.Anh thẳng thừng nói dứt khoát
-Xì,anh không muốn em cũng về đấy!Hừ,anh với em,đồ vô tâm!-Nam bĩu môi,bức xúc nói.
-Vâng vâng,thế mày về đây có việc gì không?-T.Anh thở dài
-Nói thật thì em về đây là muốn ở lại đây với mọi người và...để lấy vợ nha.-Nam vênh mặt trả lời.
-Cái gì cơ??-5 anh đồng thanh nói làm Nam yếu tim giật bắn mình tí ngã ngửa a.(Hime-ka: làm gì mà ghê thế? -.-)
-Hả? hả? Có gì...có gì không?Làm em hú hồn!-Nam ôm tim nói.
-Ặc,không có gì,sau lần đó,mày đã yêu ai rồi sao?- Long buồn buồn nói
-Anh nghĩ gì chứ? Anh nghĩ em có thể quên được chuyện đó nhanh vậy hay sao? Không,em không hề quên nó đâu,không quên,không phải là vì em còn yêu cô ta,mà là vì em hận cô ta,hận đến nỗi muốn giết chết cô ta! Tại sao cô ta lại làm như vậy với chúng ta cơ chứ? Chúng ta đã làm gì sai hay là đối xử không tốt với cô ta bao giờ chưa? Tại...
-Mày đừng nói nữa,đừng bao giờ nhắc đến tên cô ta nữa được không? Anh không muốn nghe thấy tên cô ta một lần nào nữa,không bao giờ!!-Thiên kích động ngắt lời nói của Nam.
-Thiên,bình tĩnh lại đi!-Nhật lạnh lùng nói.
-Người đàn bà đó không đáng để chúng ta nói đến!-Bảo nhàn nhạt nói rồi lại quay ra bên cửa sổ nhìn ngắm phố phường,nhìn ngắm mọi người xung quanh(Hime-ka: ách,anh ngắm gái hở?)...
T.Anh không nói gì,anh chỉ chăm chú lái xe,nhưng nếu nhìn kĩ vào mắt anh có thể thấy được một mảng xót xa vô đáy ở trong đó....
Nam nhìn mọi người một lúc rồi cũng từ từ nhắm mắt lại,từ từ nhớ lại những kỉ niệm ngày nào với người con gái mà anh vừa hận lại có chút yêu thương.....
----------------------------Hết C18-------------------
Hiểm-ka: Cuối cùng người thứ sáu cũng đã xuất hiện rồi,các bạn cũng đã rõ một phần nhỏ tí xíu về thân phận của nó rồi phải không? Hì,có ai nhớ cái câu nói cuối cùng của bố Quốc trong chương này không? Cái câu ấy rất là quan trọng a....
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhoa!
BẠN ĐANG ĐỌC
Ê, nhóc cận, em chọn ai?(1)
Roman d'amourĐây không phải truyện của mk viết mà là của bạn Đàm Mộc Hy viết. Mk đọc thấy ây nên đăng lên để mọi người cùng đọc.