Từ hôm sự việc đó xảy ra , nó ít gặp sáu anh hơn , nó cũng chú tâm vào công việc của mình nhiều hơn .. Có lẽ , để vậy một thời gian , khi gặp nhau sẽ đỡ khó xử hơn ...- Này Thư , hôm nay đến lượt bà đi mua đồ ăn rồi nha ! Đi mua đi , tôi lên ban công trước nhé !! - Nó vỗ vai Thư , bình thường giờ ăn trưa , tụi nó thường kéo nhau lên ban công ăn trưa , ở đó ăn rất dễ chịu ...- Hừ , biết rồi , biết rồi , chỉ sai hò người khác là giỏi a ! - Thư lườm lườm nó một cái rồi đi ra khỏi phòng làm việc . Nó cười hì hì rồi cũng tung tăng chạy lên ban công .
Đi đến cửa , nó đang định đưa tay để mở ra thì bỗng nghe thấy mang máng tiếng người ở đâu đó trên ban công . Nó he hé mắt nhìn vào ...
Ừm .. ừm... bên trái không có gì , ở giữa cũng không có luôn .. ừm .. còn bên phải ...
Nó tròn mắt .. kia ... kia chẳng phải là Như sao ? Nhưng sao cô ấy trông .. tàn tạ đến thế ?? Xung quanh có một tốp người , có vẻ như cô đang bị bọn chúng bao vây . Trước mắt Như còn có một gái , có vẻ như là thủ lĩnh của tốp người kia, cô ta đang nâng cằm Như lên , mà khoan ... cái kiểu người kia, dáng người kia nhìn quen quen nha ...
Bỗng , cô gái đó nghiêng một bên mặt cười với bọn đàn em ...
Kia ... kia là Vân, chính là cô ta, nó làm sao mà nhớ nhầm được , cái bản mặt đáng ghét đó ...
- Mày từng nói .. tao là con ở ư ? Mày nói lại lần nữa thử xem , bữa trước mày còn nói hăng lắm cơ mà, hôm nay nói lại tao nghe coi, xem mày dám không ? Nói ! - Vân bóp chặt cằm Như , có vẻ đau, Như đau đớn nhăn mặt ...
- Cô .. cô chính là một con người ở , một kẻ ăn bám.. hừ .. tôi , tôi nói rồi ... sáo ? - Như cố gắng nói ra .
Chát .... chát ...
Vân tắt Như liền hai cái làm mặt cô đỏ bừng , hằn rõ vết ngón tay ...
- Cô dám tát tôi ? Có tin là tôi sẽ nói cho các anh ấy biết không , đến lúc đó ...
- Haha , mày còn dám đe dọa tao sao ? Để xem mày có về mà nói với mấy anh ấy được hay không đã ... hôm nay , mày không thoát được đâu ... Ngã từ đây xuống dưới kia ... có nghĩa là mày ngã từ tầng bảy mươi tám đó nha, liệu may sống được không ? Ha ha , tụi bây , đẩy con nhỏ này xuống dưới cho nó ngã . - Vân cười độc ác , ra lệnh cho tốp người kia ...
- Ok chị - Tốp người đó , từng người tiến lên . Như xanh mặt , cắt không còn một giọt máu ... Nó đứng ở cửa , người không khỏi run, trời ơi, ngã xuống với độ cao như vậy , xương có khi còn không nguyên lành .. làm sao giờ ?
Như bị chúng khiêng lên, tiến về phía tường cô giãy dụa nhưng vô ích ...
- Thả tôi ra , thả tôi ra ...
Bọn chúng không ai để ý , thong dong khiêng cô và ...
- Không ...
Như ... Như .. bị bọn chúng ném xuống .. dưới rồi ... . Nó ngơ ngác đứng nhìn ...
- Ồ , vẫn chưa rơi ?
Giọng của a Vân vang lên làm nó bừng tỉnh ... may , Như chưa rơi , hú hồn ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Ê, nhóc cận, em chọn ai?(1)
RomanceĐây không phải truyện của mk viết mà là của bạn Đàm Mộc Hy viết. Mk đọc thấy ây nên đăng lên để mọi người cùng đọc.